“Không xa đâu Trường Sa ơi!”

09:15, 19/02/2015

Biển đảo là phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Sức mạnh tinh thần của những người lính biển càng được nhân lên khi gia đình, hậu phương và nhân dân cả nước luôn là điểm tựa vững chắc để các anh ngày đêm can trường vượt qua mọi thử thách, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.  

Mùa xuân như một nàng tiên, lộng lẫy trong bộ váy áo màu xanh nõn nà với những ánh kim sa lung linh trong nắng vàng ấm áp. Nàng nở nụ cười trên khuôn mặt xinh xắn thoang thoảng hương hoa hồng, hoa huệ...

 

Mùa xuân xinh đẹp đã về ! Thế là lại một cái Tết nữa vắng anh. Biết trước là Tết anh chưa được về nhưng mẹ con em chẳng thấy buồn Em nhớ anh, thương những đồng đội cùng anh nơi đảo xa trong những ngày Tết vẫn chắc tay súng hiên ngang trước sóng gió, giữ gìn biên cương Tổ quốc. Là người chỉ huy đơn vị, bảo vệ một trong những điểm trọng yếu của đảo Trường sa lớn, nên Tết cổ truyền của dân tộc thường đến chậm hơn với anh, vì năm nào anh cũng ở lại trực tết cùng với các chiến sĩ, sau Tết đổi ca, anh mới về với gia đình.

 

Đã nhiều năm nay, khi Tết cận kề, em gửi niềm thương nỗi nhớ vào công việc dọn dẹp nhà cửa, những việc mà nếu có anh em sẽ không phải làm. Em học ở anh, thực hiện “Chiến dịch 5m”, những thứ trong phạm vi 5 mét không dùng nữa thì tặng lại những người khác có hoàn cảnh khó khăn hơn. Em đứng trên ghế cao lau chùi bàn thờ, dùng trấu đánh bóng bộ đồ thờ bằng đồng, sắp xếp lại toàn bộ đồ đạc trong nhà, lau chùi những con ốc biển, những tảng san hô đủ màu sắc, những kỷ vật mà anh mang về trong mỗi đợt nghỉ phép. Em trân quý những kỷ vật ấy, vì trong đó là hình ảnh của anh, là tình yêu mặn mòi nồng đượm của người lính biển. Mỗi một kỷ vật đều gắn bó với cuộc đời binh nghiệp của anh - người lính đảo Trường Sa. Con ốc to màu trắng khoang đen là một lần anh đi tuần nhặt được sau cơn bão biển. Em luôn nhớ lời anh dặn dò, mỗi khi nhớ anh, em lại ghé con ốc bên tai, nghe tiếng rì rào của biển và lời thì thầm của anh lẫn trong lời biển hát: “Biển một bên và em một bên”... Tự nhiên, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Em nhớ anh da diết nhưng em không buồn! Em nghĩ chúng ta chỉ là hai hạt cát nhỏ trong 90 triệu dân Việt. Nhưng một khi hai hạt cát cùng hoà chung trong tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, nó sẽ làm nên những điều kì diệu không ngờ. Và khi Tổ quốc bình yên thì ta cũng mới bên nhau hạnh phúc được, anh nhỉ ? Nơi tiền tiêu của Tổ quốc đang cần anh và đồng đội của anh, vì thế em luôn tự hào là vợ người lính biển !

 

Chuỗi vòng ốc nhỏ màu trắng hồng nằm lại bên bờ cát trắng sau những đợt sóng xuân êm dịu, mùa xuân mới có ốc thủy tinh. Anh đã nhặt, phơi khô rồi dùng chỉ xâu lại làm vòng tặng em. Anh bảo: “Đó là biểu tượng mùa xuân trên đảo”. Anh vừa nói vừa cười cứ như là anh ở lại đảo là vì chiếc vòng ốc đó. Tính anh là vậy, chân thành và hài hước. Mỗi dịp khai trường hay các ngày lễ, em mặc áo dài và đeo chiếc vòng ốc thủy tinh anh tặng. Đồng nghiệp trầm trồ khen em có chiếc vòng đẹp và độc đáo, em đỏ mặt và tự hào về anh. Chỉ có vợ người lính đảo Trường Sa mới có. Nhớ lần anh về phép sau Tết cổ truyền, em mặc áo dài và đeo chiếc vòng ốc để khoe với anh. Anh ôm em trong vòng tay, phả hơi ấm thì thầm bên tai:

 

- Cô giáo của anh đẹp lắm !

 

Em xoay người, má ửng hồng, trìu mến nhìn vào mắt anh, không muốn rời xa…Thời gian như ngưng đọng lại… Bất giác, tiếng con gái vang lên: “Cao cao trên cửa sổ có hai người yêu nhau...” Anh và em quay lại ôm con vào lòng, tận hưởng những giây phút hạnh phúc ngọt ngào hiếm hoi.

 

Đêm ba mươi Tết, em cùng gia đình quây quần bên nồi bánh chưng, giây phút thiêng liêng chào đón một mùa xuân mới, từng chùm pháo hoa rực rỡ được bắn lên từ bên bờ hồ công viên Nguyên phi Ỷ Lan, làm sáng rực bầu trời thành phố bên sông Cầu lơ thơ nước chảy. Như một thói quen thường lệ, em bấm vào số máy quen thuộc, trò chuyện với anh, nghe giọng nói thân thương từ đảo truyền về, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi làm nỗi nhớ nguôi ngoai, trong em lại trào dâng niềm tự hào là vợ người lính biển. Tuy Tết anh không về nhưng trong tâm trí ba mẹ con em luôn có anh./.