Mùa xuân năm 1960, nghĩa là cách nay tròn 60 năm, Đảng ta kỷ niệm 30 năm ra đời, nhà thơ lớn Tố Hữu có bài thơ dâng Đảng nổi tiếng: Ba mươi năm đời ta có Đảng. Xuân này, Đảng ta kỷ niệm 90 năm ra đời, nghĩ về Đảng, Bác Hồ muôn vàn kính yêu, lần tìm tư liệu, tôi chọn ngay đầu đề bài thơ làm tít cho tùy bút đầu Xuân. Cũng là lẽ thường bởi cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, mọi người Việt Nam lại nhớ đến Đảng, Bác, bởi chính Bác, Đảng cho chúng ta một mùa Xuân bất tận.
Mùa Xuân đó con chim én mới!
Vâng, tôi nghĩ trong những ngày Xuân, trong nhịp sống mừng Đảng có thêm nhiều thành tích của năm Kỷ Hợi, cần một lần nữa ôn lại và nhắc nhớ bài thơ “Ba mươi năm đời ta có Đảng”, để thấy ý nghĩa lớn lao của hạnh phúc mà Đảng đã đem lại.
“Mùa Xuân đó con chim én mới
Rộn đồng chiêm chấp chới trời xanh
Đời ta gương vỡ lại lành
Cây khô cây lại đâm cành nở hoa”
Từ trong đêm trường nô lệ đau thương dưới ách thống trị tàn khốc của đế quốc, thực dân, phong kiến; từ việc lần tìm con đường đi cho giải phóng dân tộc của bao người yêu nước, thương nòi không kết quả, việc ra đời một chính đảng vô sản đại diện cho công nông, lao động vào ngày 3/2/1930 và chỉ sau khi ra đời 15 năm đã lãnh đạo toàn dân làm cuộc cách mạng tháng Tám, giành độc lập dân tộc và 15 năm sau đánh thắng thực dân Pháp, nửa nước xây dựng chủ nghĩa xã hội…
“Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt
Đảng ta đây, xương sắt da đồng
Đảng ta muôn vạn công nông
Đảng ta muôn vạn tấm lòng niềm tin
Đảng ta đó Mác-Lê nin vĩ đại
Lại hồi sinh trả lại cho ta
Trời cao đất rộng bao la
Bát cơm, manh áo, hương hoa, hồn người”
Khẳng định tầm vóc, vai trò và công lao của Đảng, Bác Hồ đối với Tổ quốc, dân tộc: Ôn lại lịch sử hình thành, thắng lợi và đi tới, bài thơ đưa người đọc vào hành trình đi tiếp của Đảng và đất nước với mục tiêu xuyên suốt là độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội.
“Đường giải phóng mới đi một nửa
Nửa mình còn trong nửa nước sôi
Một thân không thể chia đôi
Lửa gươm không thể tách rời núi sông
…
Miền Nam đi trước về sau
Bước đường cách mạng dài lâu đã từng
Đước đã mọc thành rừng gỗ cứng
Gió càng lay càng dựng thành đồng
Trăm sông về một biển Đông Bắc Nam sẽ lại về trong một nhà”
Bác Hồ và Đảng là một, là sự kết hợp không thể tách rời. Nói về Đảng là nói về Bác, Người sinh thành Đảng và dẫn đường chỉ lối cho cả dân tộc theo đi. Chúng ta cùng hành động theo lời Bác, Đảng đã dạy để nước Việt Nam cường thịnh mãi mãi.
“Ngọn cờ đỏ trên đầu phấp phới
Bác Hồ đưa ta tới trời xa
Ba mươi năm bước đường qua
Đời ta có Bác xông pha dẫn đường…”
Để đất nước mãi mãi những mùa Xuân thịnh vượng!
45 năm đấu tranh, chịu đựng muôn vàn hy sinh, xương máu, Đảng ta đã mang lại độc lập, tự do cho đất nước. Cũng đã từng ấy năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước, dân tộc thực hiện công cuộc đổi mới, bước đầu gặt hái thành công… Nhưng cũng chính từ mặt trái của các hoạt động trong quá trình đổi mới đó lại xuất hiện những tiêu cực mà những vi phạm của cán bộ, đảng viên là không nhỏ. Những tệ quan liêu, tham nhũng, ức hiếp người dân, hay lợi ích nhóm, tham lam quyền lực, vô hiệu hóa hoạt động của các tổ chức quần chúng của không ít tổ chức Đảng, đảng viên có chức quyền không phải là mới nhưng khó dẹp bỏ do ẩn nấp trong cơ chế, chính sách… ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và tồn vong của Đảng… Năm 2020, công việc của Đảng bộn bề và đòi hỏi một quyết tâm chỉnh đốn rất cao, cũng là trách nhiệm toàn dân.
Tôi dành mấy ngày Tết Canh Tý để tìm lại một địa chỉ đỏ, đó là ngọn đồi Khau Tý, thuộc xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa. Nơi này, ngày 20/5/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh về ở và làm việc. Năm 1947, chỉ mới chưa đầy 2 năm giành độc lập, công việc kháng chiến cam go, bộn bề, Bác Hồ với bút danh X.Y.Z đã hoàn chỉnh bản thảo cuốn sách Sửa đổi lối làm việc chỉ vỏn vẹn 100 trang, khổ nhỏ, đã chỉ ra những căn bệnh của một Đảng cầm quyền mà không ngăn chặn sẽ gây tổn hại khôn lường cho Đảng. Cuốn sách có 6 nội dung lớn, là những vấn đề hệ trọng, cho đến hôm nay, hơn 70 năm vẫn còn nguyên giá trị, và mỗi cán bộ, đảng viên không thể không nằm lòng.
Thứ nhất: Bác dạy phải nhận thức và thực hiện có hiệu quả một nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Đảng là phê bình và tự phê bình. Phải khắc phục cho được tình trạng hữu khuynh, né tránh cũng như thiếu xây dựng trong phê bình, thiếu trung thực trong tự phê bình. Ngay trong phê bình, Bác cũng chỉ ra phương thức tổ chức, hình thức tổ chức làm sao để hiệu quả nhất. Ngay trong phê bình thì cách tiến hành phê bình phải xác định rõ mục đích của phê bình, phê bình rồi thì phải thực hiện việc phê bình đó, trong phê bình chống thói trù dập, bệnh hẹp hòi, địa phương chủ nghĩa, phê bình là động lực cho sự phát triển, chứ tuyệt nhiên phê bình không phải để hạ thấp lẫn nhau. Phê bình phải đi liền với tự phê bình. Tự phê bình phải ráo riết và lấy lòng nhân ái, lấy lòng thành thật để tự phê bình.
Thứ hai: Bác chỉ rõ, cán bộ, đảng viên phải nhận thức đúng đắn vai trò của lý luận và đổi mới việc giáo dục lý luận cho cán bộ, đảng viên; phải khắc phục cho được bệnh coi thường lý luận, lý luận suông, sách vở, giáo điều, phải học tập lý luận chính trị một cách thiết thực, tránh hình thức, qua loa, đại khái…
Thứ ba: Người đề cao vai trò của đạo đức cách mạng và việc tu dưỡng đạo đức của cán bộ, đảng viên, khắc phục cho được các bệnh tham ô, lãng phí. Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính theo Bác không có gì khó. Tóm tắt lại có 5 điều răn: Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm. Nhân - là người, đã là người thì phải hết lòng giúp đỡ đồng chí, đồng bào, chịu khổ trước mọi người, hưởng hạnh phúc sau thiên hạ, không tham giàu sang, không e cực khổ, không sợ oai quyền; Nghĩa - ở đây là sự ngay thẳng, không làm việc gì giấu Đảng, giấu dân. Trí - ở đây là đầu óc trong sạch, sáng suốt, biết xem người, biết xem việc, biết tránh những điều có hại cho Đảng, biết cất nhắc người tốt, đề phòng người gian. Dũng - là người có trí dũng, có gan làm việc, có gan sửa chữa khuyết điểm, nếu cần có gan hy sinh cả tính mạng cho Đảng, cho Tổ quốc. Liêm - là người không tham tiền tài, không tham sung sướng, không tham người tâng bốc mình, quang minh, chính đại. Người đảng viên cộng sản chỉ có một thứ là ham học, ham làm, ham tiến bộ.
Thứ tư: Bác chỉ ra những vấn đề thuộc về vai trò quyết định của đội ngũ cán bộ và phải đổi mới cách đánh giá bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. Sử dụng cán bộ là sử dụng người có tài, có đức, có các phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính. Những người như vậy phải được bồi dưỡng và sử dụng.
Thứ năm: Vấn đề cách lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng ra quyết định đúng và kịp thời, tổ chức thực hiện đúng, khéo, giám sát, kiểm tra chặt chẽ, đúng đắn.
Thứ sáu: Tầm quan trọng của công tác tuyên truyền giáo dục. Tầm quan trọng và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục mang tính thuyết phục, nhất là phải đổi mới cách nói và viết của cán bộ, đảng viên, phải khắc phục thói ba hoa, sáo rỗng, nói không đi đôi với làm.
Đón Tết Nguyên Đán Canh Tý xong, toàn Đảng, toàn dân ta bước vào đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa cực kỳ quan trọng. Đó là tìm cho được những người có đức, có tài ra gánh vác công việc Đảng, việc Nước, việc Dân. Có câu: Dân là Dân nước, nước là Nước dân. Để nói Đảng phải tiến hành dân chủ toàn diện, Dân sẽ chọn cho Đảng, cho chính quyền những cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, gách vác cơ đồ mà 90 năm qua Đảng và Dân ta vun đắp.