Loài người và mọi sinh vật sống đều mang ơn thực vật, bởi nhờ chúng mà trái đất không bị bao phủ bởi băng trong suốt 26 triệu năm qua.
Khoảng 50 triệu năm trước, trái đất là một quả cầu nóng, hai cực của nó không có băng. Sau đó, nồng độ CO2 trong bầu khí quyển giảm và nhiệt độ trái đất bắt đầu hạ xuống. Sự trỗi dậy của hai dãy núi Himalaya và Andes cách đây chừng 24 triệu năm khiến khí quyển mất thêm một lượng CO2 khổng lồ. Tình trạng này khiến quá trình giảm nhiệt của địa cầu diễn ra nhanh hơn.
Khi các dãy núi nhô cao, đá vỡ tan và lăn xuống các vùng đất xung quanh núi. Nhờ có cây mà chúng nằm cố định trong đất. Dần dần đá ban đầu bị phân hủy thành nhiều chất khoáng. Sau đó những chất khoáng ấy kết hợp với CO2 trong không khí để tạo thành đá vôi (với thành phần chủ yếu là CaCO3) và nhiều loại đá khác.
Nhưng khi nồng độ CO2 trong không khí tụt xuống một mức nhất định thì đột nhiên quá trình giảm nhiệt độ dừng lại. Một tác nhân nào đó khiến CO2 không mất đi nữa. Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học của Đại học Yale (Mỹ) đã phát hiện ra vị cứu tinh của muôn loài. Đó là thực vật.
Nhóm chuyên gia của Đại học Yale sử dụng những mô hình máy tính để mô phỏng quá trình trên. Họ nhận thấy, khi nồng độ CO2 trong khí quyển giảm khoảng 0,02%, hoạt động quang hợp ở thực vật bắt đầu giảm. Để tiếp tục tồn tại, cây ngăn cản đá biến thành các hợp chất carbonat. Do không biến thành chất khoáng, đá gốc không thể lấy CO2 để tạo thành đá vôi. Sau một thời gian lượng CO2 trong không khí tăng trở lại.
“Nồng độ CO2 trong khí quyển cứ giảm rồi lại tăng trong suốt 20 triệu năm qua. Thực vật đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn trái đất rơi vào trạng thái đóng băng. Mãi đến khi loài người bước vào thời đại công nghiệp thì lượng CO2 trong khí quyển mới tăng liên tục.”, Ken Caldeira, một thành viên trong nhóm nghiên cứu, cho biết.