Tôi có một tuổi thơ đẹp với khu vườn cây sau nhà. Đẹp bởi những ngày Hè lộng gió, có hàng cây bạch đàn dịu dàng thả cánh hoa bay, có những hàng thông lá xòe ra xanh mảnh và đặc biệt là có hàng cây chay sai trĩu quả.
Nhớ những mùa chay. |
Hàng cây chay ông nội trồng, tán rộng, khá mát mẻ. Mùa Hè sang, mỗi nhành cây bắt đầu lấp ló những quả, như những khuôn mặt be bé tròn trịa xanh non, kề má nhau đón nắng. Quả chay khi non có vị chua nên đây là một món ăn thú vị của chúng tôi mỗi buổi chiều hẹn nhau thả trâu ngoài đồng.
Vì thân cây nhẵn nên mỗi lần chúng tôi muốn hái quả là phải mượn ông chiếc thang để trèo lên. Đứa trèo, đứa ở dưới giữ thang, đứa thì giơ chiếc nón ra đỡ quả, ríu rít cả một góc vườn. Khi đã đầy nón, chúng tôi lùa trâu ra đồng, rồi ngồi túm tụm, xắt nhỏ chùm quả xanh, chấm muối ăn ngon lành. Ngày xưa nghèo khó, nào biết đến hương vị của những loại quả sang trọng ngoài hoa trái trong vườn nhà. Vui miệng, chúng tôi gọi đó là món sơn hào hải vị của tuổi thơ.
Bố mẹ thì thích thả chay non vào canh rau muống. Khi đã luộc rau chín, vớt ra, tôi thả vài quả chay đã khứa vài đường quanh thân, đun thêm cho đến khi mềm là cả nhà có một bát canh thơm, duôi duổi thanh mát mùa Hè.
Quả chay khi chín thì vỏ ngả sang màu vàng ươm, hồng nắng; vị thơm ngọt dịu, chua nhẹ. Thỉnh thoảng, quả ngon nên đàn chim đến nếm, còn giữ ý, để lại nửa quả ruột đỏ hồng lơ lửng trên cây. Ông hay trêu: “Ông trồng chay chủ yếu để bà có rễ để nhai trầu. Chỉ cần các bác đẽo cho bà một đoạn rễ là bà có vỏ trầu ăn cả tháng”. Bà ngồi bên hiên mỉm cười hiền từ.
Những đêm Hè, chúng tôi ngủ với bà, vừa nghe tivi phát vở cải lương, vừa mở cửa sổ nhìn ra phía vườn, hít hà hương hoa dẻ thơm lừng và mơ mộng với ánh trăng trôi ngang qua hàng chay trĩu thơm quả ngọt.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin