Sợ mai, thơ sẽ cạn dòng
Sợ tình hờ hững, sợ lòng đơn sai
Sợ vầng trăng - cũng phôi phai
Sợ hoa nhạt thẳm - bầu trời nhạt xanh…
Yêu thương sẽ hết ngọt lành
Nhấp ly rượu đắng, thôi đành lãng quên
Giá mà, em vẫn hồn nhiên
Ngây thơ, trong sáng dịu hiền như xưa.
Nồng nàn cháy bỏng ước mơ
Cánh chim không mỏi, bến bờ mênh mông
Như khi, mắc võng ngủ rừng
Trường Sơn thăm thẳm - trập trùng thác reo.
Một thời, đầu súng trăng treo
Tình người hồn hậu bao nhiêu, tình người
Một thời, sống chết chia đôi
Bát cơm sẻ nửa…
Một thời không quên
Màu xanh áo lính tươi nguyên
Một thời huyền thoại…
Một thiên sử vàng!
Nguyễn Thị Lê Anh
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin