Sau ngày Đài tưởng niệm Thanh niên xung phong tỉnh Thái Nguyên khánh thành, tôi thu xếp ra Bắc thăm em. Em và các bạn nằm dưới hàng phi lao xanh rì, tỏa bóng mát rượi.
Minh họa: Thanh Hạnh |
Năm mươi năm trước, tôi quen em trên tuyến đường tiểu đội thanh niên xung phong của em trực chiến. Đoàn xe chúng tôi chầm chậm lăn bánh trên con đường gập ghềnh vừa san lấp xong. Trước mắt tôi thấp thoáng bóng một cô gái đang xi -nhan cho xe tránh những hố bom trên mặt đường. Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi nhận ra khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc tết thành hai đuôi sam lúc lắc.
Ánh sáng cây đèn bão treo dưới gầm xe hắt lên lộ rõ đôi bắp chân thon thả, trắng ngần. Đập vào mắt, không, đập vào trái tim tôi là bông hoa ngọc lan trắng muốt em cài nghiêng bên tai. Bông hoa bé nhỏ giống vầng sáng lung linh hắt ra từ mái tóc em. Bỗng xe tôi khựng lại, chết máy. Cô gái nhảy phắt lên, đập mạnh vào cửa xe, ngó vào ca bin quát to bằng một giọng lơ lớ, có lẽ là cách phát âm của người Tày:
- Sao anh dừng xe, đang giờ cao điểm đấy.
Tôi toát mồ hôi, nhảy vội xuống xe.
- Cô cầm cái đèn mắc dưới gầm kia soi hộ với.
Tôi lật nắp ca-bô thấy bốc khói nghi ngút. Thôi chết, hết nước làm mát. Tôi lật đật chạy đi xách nước đổ vào. May là chỉ có vậy chứ sự cố máy thì chết chắc.
- Xong chưa anh?
Tôi vui vẻ:
- Cảm ơn nhé! Sao bé thế mà em đã đi thanh niên xung phong?
Cô gái mở đôi mắt tròn xoe nhìn tôi:
- Em cao lớn thế này mà anh bảo em bé là sao?
Thấy cô gái ngây thơ đáng yêu, tôi bỗng nảy ra ý định trêu đùa:
- Cũng cao lớn thật đấy, nhưng mặt búng ra sữa thế kia không bé thì lớn với ai. Cô khai gian tuổi phải không? Nhận đi không tôi tố giác là cô phải về nhà đấy.
Em ngơ ngác:
- …Tố…giác… là gì hả anh? Em không hiểu cái chữ ấy đâu.
Tôi ớ người. Ngày ấy tôi chưa biết nhiều cô gái Tày quê Bắc Kạn khi nhập ngũ vào thanh niên xung phong còn chưa nói thạo tiếng Kinh. Cô không hiểu từ ấy cũng phải thôi.
Tôi vờ nghiêm mặt, giảng giải:
- Có nghĩa là tôi sẽ báo cáo việc khai tuổi gian dối của cô lên cấp trên, nghe rõ chưa?
Giọng em bỗng luống cuống:
- Anh đừng… đừng… t…ố… giác em mà.
Thực ra tôi chỉ đoán mò và hù dọa thế thôi, chứ đâu biết tuổi của cô. Không ngờ em lại quá thật thà, chưa khảo đã xưng.
Giọng em lí nhí đầy vẻ sợ hãi:
- Đúng là em khai gian một tuổi, nhưng...
Tôi cố nhịn cười, dọa thêm:
- Đó là gian dối. Nhất định tôi sẽ báo cáo việc này với cấp trên. Tôi quen với đội trưởng của cô đấy.
Cô luống cuống:
- Em xin anh mà. Chẳng lẽ anh không thấy đất nước đang rất cần...
Tôi cười to:
- Thôi được. Tôi sẽ không tố giác cô với một điều kiện, nói cho tôi địa chỉ hòm thư của cô.
- Được mà, được mà… Em sẽ cho địa chỉ hòm thư của em cho anh. Nhưng nhất định anh không được tố giác với đội trưởng của em đấy.
Sau lần đó, chúng tôi thư từ cho nhau. Em có một cái tên rất đẹp, nhưng không hiểu sao trên đầu mỗi bức thư tôi đều viết “Gửi Hoa Ngọc Lan thân yêu của anh”. Cái tên ấy chỉ dành riêng cho tôi và em.
Tất nhiên trong lá thư đầu tiên tôi đã “đầu thú” và xin em tha cái tội dọa để xin em địa chỉ. Dần dần, tuy chưa hẳn là tình yêu sâu nặng nhưng tình cảm của tôi và em đã nồng đượm hơn. Những lúc ôm vô-lăng trên đường, tôi luôn mơ về hình ảnh cô gái Tày có nước da trắng mịn và mái tóc thoang thoảng mùi ngọc lan.
Mỗi lần xe đi qua đoạn đường ấy, tuy mịt mù đêm tối tôi vẫn nhận ra em nhờ bông ngọc lan cài nghiêng trên tóc. Bông hoa như một vầng sáng trong trái tim tôi.
Tình yêu của chúng tôi mới được mấy tháng thì tôi có lệnh chở hàng quân sự vào Nam, cũng đúng vào buổi chiều đơn vị em nhận được lệnh chuyển gấp hàng quân sự ở ga Lưu Xá ra chiến trường. Tôi đâu ngờ cái giây phút gặp nhau vào buồi chiều hôm đó lại là lần cuối cùng chúng tôi bên nhau. Sau cái ôm thật chặt, em đẩy tôi ra, móc túi đặt vào bàn tay tôi tấm ảnh đen trắng, gói trong chiếc khăn tay có thêu hình đôi chim, lồng tên tôi và tên em. Kỷ vật ấy đã 50 năm tôi luôn giữ bên mình…
Hôm nay đứng trước em, mái tóc tôi đã bạc mà tóc em mãi tươi xanh tuổi mười bảy. Tôi đặt tấm hình xưa của em bên tấm bia mộ. Tôi thấy em cười nhìn tôi hiền hậu, thầm nói: “Về thăm quê em anh nhé! Mùa này ngọc lan hồ Ba Bể thơm lắm”. Không phải ảo giác, mà đúng là tai tôi văng vẳng tiếng nói thiết tha của em như vậy. Tôi thầm thì: “Ngọc Lan ơi, nhất định anh sẽ về thăm quê em”.
* * *
Quê hương em mùa này thật đẹp. Hồ Ba Bể biếc xanh, bao quanh hồ là những cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ. Tôi ngồi trên chiếc thuyền độc mộc mỏng manh. Bỗng tôi nghe thấy tiếng em thoảng trong gió: “Anh thấy quê em đẹp không? Anh hái cho em bông ngọc lan đang soi bóng ở mép đảo Pò Già Mải kia anh nhé”. Tôi ngước mắt nhìn ra xa. Đúng là có mấy bông ngọc lan là là trên mặt nước gần mép đảo. Tôi đứng bật dậy, thốt lên: “Anh sẽ đến hái cho em ngay!”
- Bác làm sao thế? Ngồi im không thuyền chìm đấy - Tiếng người lái thuyền kéo tôi quay về hiện tại.
Tôi vẫn nhìn về phía cây ngọc lan, hăm hở chỉ tay:
- Anh chở tôi sang đảo Pò Già Mải để hái bông hoa kia được không? Người yêu của tôi vừa nói với tôi mà.
Người lái thuyền tròn mắt kinh ngạc, nhìn tôi như nhìn người từ cõi khác trở về.
- Trên thuyền chỉ có tôi với bác thôi mà… Ồ! Nhưng không được đâu vớ. Chỉ được ngắm và chụp ảnh thôi, không được hái à. Nội quy của ban quản lý hồ là thế, bác thông cảm nhé.
Tôi đành chọn góc bấm chụp một tấm hình thật đẹp về những chùm hoa ngọc lan trên hồ.
Làm xong ảnh, tôi “hóa” một tấm gửi cho em. Bông ngọc lan trong ảnh phút chốc thành sợi khói tan vút vào không gian. Một vầng sáng thanh khiết bừng lên trước mắt tôi. Mùi hương của hoa ngọc lan thấm đẫm chiều phố núi.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin