Chợ Tết

Truyện ngắn của Ngọc Khuê 17:13, 08/01/2023

Chưa bao giờ thím Dương mong Tết đến thật nhanh như năm nay. Ấy là tại thằng Chiến, con trai thím, từ đầu tháng Chạp đã a lô về bảo năm nay mẹ đừng có đi sắm Tết sớm nhá, đợi con về đưa mẹ đi. Nó còn khoe nó có gói quà Tết được công ty thưởng vì đạt danh hiệu “Người thợ có đôi bàn tay vàng”.

Minh họa: Thanh Hạnh
Minh họa: Thanh Hạnh

Tính ra thằng Chiến năm nay vừa tròn 24 mùa chè xuân. Nghĩ đến thằng Chiến, chưa bao giờ thím quên một ngày giáp Tết năm con mèo cách đây vừa tròn hai giáp. Hôm ấy, thím có hẹn mang chè cho mối, đi sớm để họ kịp chuyến xe về xuôi đầu buổi sáng. Thế là cả đêm sàng sàng sẩy sẩy, gần 6 giờ sáng thím đã buộc bao chè lên xe, đạp ra chợ huyện. Sáng sớm cuối Đông xứ núi lạnh như cắt da cắt thịt, thím trùm kín mít cái áo phao to sù hở mỗi hai con mắt để dòm đường.

Đi qua cổng chùa, thím bỗng như nghe thấy tiếng mèo con kêu yếu ớt. Nó không “meo meo” thành tiếng mà chỉ khe khẽ “nghoe nghoe” trong chiếc làn nhựa đặt ngay cạnh cổng chùa. Thím nghĩ chắc nhà ai không thích nuôi nữa mới đem cho nhà chùa, đúng lúc thím đang tìm một con mèo vì đám chuột ranh phá quá. Thím bèn phanh xe lại, dựng vào hàng rào rồi cầm cái làn lên xem. Ối cha mẹ làng nước ơi, con mèo thành tinh rồi, nó hóa ra một đứa bé xinh xẻo, dù được trùm trong cái chăn len nhỏ nhưng vẫn đang tím tái, thỉnh thoảng lại há miệng kêu “nghoe nghoe”.

Hãi quá, thím mới hô hoán ầm cả lên. Có mấy người nhà gần đấy vẫn còn đương ngái ngủ, chạy ra xem, bảo bế nó vào nhà sưởi lửa cho ấm rồi cẩn thận xem xét, hóa ra là thằng bé mới vừa sinh ra, còn chưa cả được cắt rốn. Nhìn thằng bé được sưởi ấm, sau khi bón cho chút nước đường ấm đã ngủ ngoan như con chó con, trong lòng thím bỗng trào dâng tình thương vô hạn…

Thằng Chiến đúng là một con hổ con, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, hiếu động. Nhưng nó cũng vẫn như một con mèo hay làm nũng, lúc nào cũng quấn lấy thím. Trời thương nó, cũng là thương thím, nó chỉ ăn với lớn, chẳng bao giờ ốm đau sài đẹn.

Nó là tất cả niềm yêu thương, là cả bầu trời của thím. Hồi ấy, bên nhà trai không đồng ý cho thím nhận nó làm con nuôi, dù đã định ngày cưới hỏi nhưng rồi vẫn nhất quyết hủy. Người chồng sắp cưới của thím nghe lời bố mẹ cưới một cô khác cùng làng, cũng đã có hai cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn, giờ vẫn hay đánh tiếng kết làm thông gia.

Học hết cấp hai, thằng Chiến xin mẹ cho đi học nghề, nó bàn tính học nghề vừa có bằng cấp ba lại vừa có bằng nghề, con đi làm kiếm tiền còn cưới dâu về cho mẹ. Thím chiều theo ý nó, cho nó về thành phố học nghề cơ khí.

Tuổi còn trẻ nhưng ở công ty nó đã được tín nhiệm bầu làm tổ trưởng, năm nào cũng đạt danh hiệu người thợ có đôi bàn tay vàng. Mọi người hay đùa là nó khéo tay vì được di truyền từ thím. Ở đâu không biết, chứ cả huyện này, thím nổi tiếng là đôi tay vàng hái chè nhanh và sao chè giỏi.

Hàng xóm bảo, mẹ con nhà Chiến nhà cao cửa rộng, tiền nhiều, chỉ còn thiếu mỗi cô con dâu. Hồi đầu năm đi lễ chùa rút thẻ, thấy thơ nói đường hôn nhân năm nay rất thuận, thím cứ mong thằng Chiến đưa bạn gái về ra mắt.

Người làng đi sắm Tết về ngang qua vẫn thấy thím Dương đang tưới chè. Ai nấy đều bảo thím Dương ơi nhà thím còn thiếu thốn gì mà vẫn chăm thế, đi sắm Tết đi kẻo người ta mua hết mất. Thím chỉ bẽn lẽn cười, mắt đen và má hồng như cô gái mới ngoài hai mươi tuổi vừa có người hỏi cưới.

Thằng Chiến luôn rất đúng hẹn, nó về nghỉ Tết sớm vì trong năm đã đổi ca nhiều. Thấy thím mở tủ lấy ra xấp tiền, nó kêu lên mẹ đừng mang tiền nhớ, năm nay đi mua sắm không cần đến tiền đâu. Thím Dương nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn chiều con, thằng này nó chưa bao giờ nói dối thím.

Mà hôm trước thím cũng có nghe loáng thoáng trên ti vi chuyện đi chợ không dùng tiền mặt. Cơ mà thím cũng chưa tìm hiểu kỹ, vì tuy thằng Chiến đã mua cho thím cái xờ mát phôn, nhưng thím cũng chỉ hay gọi da lô cho con trai với gọi mối chè, gọi cánh hái thuê, chứ những áp iếc thím mù tịt.

Thằng Chiến chở thím ra cái cửa hàng tự chọn ngay trung tâm huyện, cơ man là hàng hóa, hoa quả bánh kẹo nhập khẩu cũng có, đặc sản miền Nam miền Trung không thiếu thứ gì, còn cả đường phên, bánh gai, bánh khảo đặc sản của huyện nhà nữa. Rồi hương nến, hoa tươi, cả thịt thà, bánh chưng, cả hành và rau mùi tươi roi rói như vừa nhổ từ vườn. Không thiếu một thứ gì. Tiện quá là tiện.

Thằng Chiến đi sát bên mẹ, xách cái làn nhựa to để mẹ chọn được gì thì đặt vào. Thím để ý thấy cháu gái bán hàng có vẻ thích thằng Chiến, cứ nhiệt tình giới thiệu mãi thứ này ngon thứ kia đặc sắc, cô với anh dùng thử đi ạ. Nó còn đùa cô ơi con dâu cô đâu mà không đi sắm Tết cùng thế ạ. Thằng con thím thì đúng là lốt hổ cốt mèo, cứ lúng ta lúng túng, đến vành tai cũng đỏ rực cả lên.

Người đến mua hàng đông lắm, thím vẫn kịp hỏi hóa ra con bé cháu nhà ngay xã bên con nhà Sơn Luyến hồi trẻ hay cùng thím tham gia sinh hoạt thanh niên, nhà đấy làm ăn cũng khá. Có hai đứa con, đưa lớn làm cán bộ huyện, đã có gia đình. Con cháu này là đứa bé, vừa tốt nghiệp đại học sư phạm, đang dạy ở xã nhà, tranh thủ ngày nghỉ đi bán hàng thuê.

Đến khi trả tiền, thím mới để ý kỹ, hóa ra không ai mang tiền đi mua sắm thật, chỉ mỗi việc chìa điện thoại ra bấm bấm mấy cái là tự động thanh toán. Chả bù cho những năm trước, vừa mua hàng phải vừa ôm chặt cái túi trước ngực, chỉ sợ lỡ sơ xẩy thì cả nhà mất tết.

Hóa ra cái thằng con trai thím cũng không đến nỗi “đụt” lắm, nó còn biết xin số để kết bạn da lô với đứa con gái út nhà Sơn Luyến, lại còn biết bảo: “Mẹ anh mong em đến nhà chơi Tết lắm đấy, thế nào cũng phần chè lam cho em”. Thím tủm tỉm cười vì thím đã rắp tâm nói câu ấy với con kia nhưng lại bị thằng ranh nói tranh mất.


Từ khóa:

Chợ tết

truyện ngắn