Giữa tiết trời đỏng đảnh giao mùa, ngồi nhâm nhi chén trà tỏa hương thơm ngát, lướt qua các trang Face thấy chị em đăng ảnh “chếch in” bên những vạt hoa gạo đỏ. Có người cẩn thận nhặt cánh hoa về xếp thành chậu hoa nhỏ nhắn xinh xinh trong phòng. Có lẽ họ cũng giống như tôi muốn lưu lại khoảnh khắc, thương nhớ về những mùa hoa gạo xưa cũ.
Làng tôi trải dài theo dòng sông Cầu thơ mộng. Trước đây khi chưa có dự án xây dựng kè, hai bờ sông bạt ngàn những cây gạo thân xù xì, mốc thếch theo thời gian. Xuân sang, từng chùm hoa gạo bung nở như thắp lửa cả một khoảng trời. Chim chóc kéo đến từng đàn. Lũ trẻ bọn tôi thì thỏa thích nhặt hoa về cho trâu bò ăn. Những buổi trưa trốn đi chơi, đứa nào cũng thi nhau xem ai ném rụng được nhiều nụ gạo. Nụ gạo chả có vị gì đặc biệt, nhàn nhạt, hơi nhớt mà đứa nào cũng nhìn nhau cười rồi ăn ngon lành.
Rồi bờ sông sạt lở nghiêm trọng. Bao cây gạo không bám trụ nổi trôi theo dòng nước. Và khi Nhà nước thực hiện dự án kè sông phải lấy sâu vào đất bãi thì những cây gạo cũng bị cắt bỏ để giải phóng mặt bằng. Mẹ tôi nhìn từng cây gạo bị chặt hạ mà xót xa: Mẹ không tiếc đất mà chỉ tiếc mấy cây gạo, bởi đó là bầu trời ký ức của mỗi người dân trong làng.
Tôi men theo bờ kè, cố tìm lại những thân gạo còn sót lại nhưng không hiểu sao bây giờ cây gạo rất hiếm. Thi thoảng mới gặp một cây nép mình bên bờ kênh, bờ ngòi. Có lẽ gỗ gạo không quý như nhiều loại cây khác nên nhiều người hạ xuống để trồng cây khác.
Tuổi thơ tôi đi qua bao mùa hoa gạo. Công việc bận bịu khiến tôi cũng ít thời gian mơ mộng mỗi mùa hoa về. Chiều muộn, tôi lang thang bên bờ sông Cầu, miên man nghĩ về ký ức xưa, về những mùa hoa gạo đã qua. Bất chợt, tôi bắt gặp những cánh hoa gạo nối nhau trôi miệt mài trên dòng nước. Có lẽ từ một bến sông nào đó, cây gạo già vẫn đang thắp lửa…
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin