Về nhà

Truyện ngắn của Lê Hứa Huyền Trân 14:41, 19/03/2023

Mẹ tôi ở quê lặn lội lên phố, sẽ ở với tôi cả tháng cho tới khi căn nhà mới dưới quê xây xong nên tôi luôn muốn chu toàn nhất. Ngày lên phố, ở nhà tôi mẹ không quen, ở quê lúc nào cũng ngủ sớm mà lên phố cứ nửa đêm khi mệt lả mới ngủ được. Ban đầu, tôi nghĩ do lạ chỗ nên vẫn hay tranh thủ xong công việc thì ngủ với mẹ, nằm nói chuyện cho mẹ dễ ngủ, nhưng lâu dần mới biết, mẹ đi nửa ngày đã nhớ nhà, nhớ quê, nhớ mảnh vườn nhỏ và cũng lo cho ba ở nhà trông coi tiến độ xây nhà nữa.

Minh họa: Thanh Hạnh
Minh họa: Thanh Hạnh

Tôi sinh trưởng trong gia đình nghèo ở một huyện miền núi. Chính những bữa cơm rau sắn qua ngày và sự đói nghèo của miền quê là động lực lớn nhất để tôi miệt mài học trên phố, nhận học bổng và rồi kiếm được công việc ở một công ty lớn trên phố. Làm được ít năm, nhờ sự khéo léo của mình và sự đãi ngộ tốt từ công ty, tôi không ngừng thăng tiến. Không chỉ mua trả góp được một căn nhà nhỏ trên phố tôi mà còn có thể góp tiền sửa lại căn nhà ở quê cho ba mẹ. Vì đã bàn giao hết mọi việc cho công ty xây dựng nên tôi định đưa cả ba mẹ lên phố ở trong thời gian xây nhà, nhưng ba muốn ở lại xem tiến trình người ta xây nhà để sai gì còn kịp sửa.

Tôi nói với ba: -Ở trên phố không phải theo sát mỗi ngày thế đâu. Mình đã kí hợp đồng với người ta rồi, sai người ta làm lại, đền bù cho mình. Mình không mất gì đâu ba. Cứ lên ở với con đi, nắng nôi bụi bặm làm gì.

Ba tôi thủng thẳng: -Mày cứ đưa mẹ mày lên phố trong thời gian xây nhà. Ba ở lại trông coi chứ đi là không an tâm. Sai làm lại cũng khổ người ta, lại mất thời gian của mình.

Biết tính ba nên tôi cũng không ép, nhưng quyết phải chở mẹ lên phố ở với tôi vì mẹ qua cơn đột quỵ thì yếu hẳn, không thể chịu đựng được nắng nôi tạm bợ trong thời gian xây nhà. Nhưng cũng ép mãi mẹ mới đi vì mẹ cũng vốn không quen với cuộc sống nơi phố thị. Tôi thường dành thời gian rảnh mỗi buổi sáng cuối tuần để đi uống café nên cũng chở mẹ tới quán quen. Lúc mới bước vào quán mẹ có hơi lo, cứ chỉnh trang quần áo mình lại mãi, tôi đùa:

-Không có ba ở đây mà, mẹ định đẹp với ai thế?

-Quán lớn quá, mẹ sợ mình mặc không phù hợp.

Tôi nhìn lại bộ đồ đơn sơ mẹ hay mặc, chợt nhận ra có thể đôi khi tôi thấy không có gì nhưng với mẹ khi đến những nơi xa lạ hoặc quán lớn như thế này có thể khiến mẹ thấy không quen. Tôi biết mẹ ngại cho tôi, sợ mẹ ăn mặc như… người nhà quê.

-Mẹ đừng nghĩ nhiều vậy, mình ăn bận lịch sự là mình đi đâu cũng được.

Nhưng tôi vẫn thấy mẹ không tự nhiên nên sau không đưa mẹ đi nữa. Biết tôi vốn nghiện café lại cảm thấy như tại mình mà tôi không thể đến được mấy quán nữa nên cứ sáng sáng mẹ lại dậy pha café cho tôi và hai mẹ con lại cùng nhau ngồi uống. Café mẹ pha vẫn như những ngày ở quê: vẫn thơm ngon và nóng hổi, đặc vị café chứ không quá nhạt hay loãng như các quán ở trên thị thành.

Con nhớ hương vị này ghê, cũng nhớ những ngày ở nhà mỗi khi con miệt mài học hay làm dự án cứ nhờ mẹ pha cho một ly thật đặc.

Mẹ tự nhiên cười cảm thấy như thở phào nhẹ nhõm. Vì vẫn bận rộn với công việc và cũng muốn mẹ có được những điều tốt nhất khi ở cùng mình nên thậm chí nấu ăn tôi cũng không cho mẹ nấu mà cứ dẫn mẹ đi ăn quán hay ăn nhà hàng. Nhưng ăn được độ vài bữa mẹ cứ nài tôi chỉ đường ra chợ để mẹ mua đồ về nấu. Thời gian đầu tôi cũng giận nhưng rồi nghe mẹ tâm sự lại thấy thương:

-Nhìn con đi làm khổ cực mà lại cứ tiêu vào hàng quán trong khi có thể nấu cơm nhà tiết kiệm được mẹ không có ưng. Biết con muốn mẹ không mệt thì lâu lâu đi ăn được rồi, mẹ ở không không quen, mà thực đồ ăn mình nấu vẫn vừa miệng hơn.

Ngày nhà trên quê xây xong, mẹ đòi về sớm để lo cúng kiếng và phụ dọn dẹp cùng ba.

Tôi gửi mẹ ít tiền rồi chở ra tận bến xe nhưng cứ thấy mẹ bịn rịn không nói. Khó khăn lắm mẹ mới cất lời:

-Khi nào rỗi việc về thăm nhà nghe con. Dù cuộc sống có thoải mái đến đâu có con ở cạnh mới là bình yên nhất.

Tôi trở về với guồng quay công việc mình nhưng không thôi suy nghĩ. Đột nhiên tôi nhận ra tôi cố gắng đến dường này là vì gia đình nhưng rồi cũng bởi vì công việc mà tôi xa rời gia đình quá đỗi. Tôi cứ nghĩ có những thứ vật chất cố gắng tốt nhất mang về cho ba mẹ mà không hiểu điều đơn giản nhất ba mẹ cần lại là có tôi ở bên cạnh. Giống như thói quen uống café của mẹ và tôi, không phải là dẫn mẹ đi những quán thật sang với sự đa dạng đồ uống sẽ khiến mẹ thích mà những giây phút quây quần bên chiếc bàn nhỏ với những ly café tự pha cùng nhau trò chuyện mới làm mẹ thoải mái. Không phải cứ đi những nhà hàng sang trọng, ăn những món thật đắt tiền sẽ khiến mẹ vui mà những bữa cơm tự nấu với những món ăn quê nhà để mẹ được nấu cho tôi ăn mới khiến mẹ hạnh phúc. Và không phải căn nhà mới với những thứ nội thất tiện nghi sẽ khiến mẹ vui mà là những giây phút cả nhà quây quần cùng ăn bữa cơm rau sắn trong căn nhà nhỏ mới là những lúc thực êm đềm…

Tôi đã đi quá lâu để quên mất đi lý do ban đầu khiến mình lao đầu vào công việc là để gia đình có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì guồng quay cuộc sống mà tôi dần đánh mất đi giá trị thực và lãng quên luôn cuộc sống ban đầu của mình. Sẽ không bao giờ là đủ nếu không có gia đình bên cạnh, mọi thứ vật chất dù đầy đủ đến mấy cũng không thể nào thắng nổi tình thân. Gập chiếc laptop lại, gọi cho sếp xin nghỉ phép sau những tháng ngày miệt mài đến độ sếp còn bất ngờ, tôi nhanh chóng ra lấy xe để chuẩn bị lái về quê, không quên gọi: - Mẹ à? Mẹ bảo với ba con đang về nhà nhé. Con thèm được ăn bữa cơm cùng cả nhà.