Bạn của bà

Truyện ngắn của Cồ Thị Thơm 18:06, 19/02/2023

Năm nay tôi được về quê nội nghỉ hè. Bà tôi vui lắm. Về đến sân, con Đốm chạy ra đuôi ngoáy tít mừng rỡ. Nó vẫn nhớ hai chị em Mít, Xoài chúng tôi. Thằng Xoài nghịch ngợm và hiếu động lắm. Mẹ tôi ra chợ quê mua đồ về chuẩn bị làm cơm giỗ ông nội. Nhiệm vụ của tôi trông nhà và em.

Minh họa: Thanh Hạnh
Minh họa: Thanh Hạnh

          Chỉ một loáng, lũ trẻ con trong làng đã đến chật nhà. Đứa nào cũng xuýt xoa bộ quần áo tôi mặc. Chúng khen đẹp và ước ao có được bộ đồ như thế. Tôi khoái chí, cười tít cả mắt.

          Sau vài câu chuyện rôm rả, chúng rủ tôi chơi nhẩy dây, đúng là môn tôi thích nhất.    

          Tôi vội dặn thằng Xoài ngồi chơi trên chiếu ở bậc hè với đống ô tô nhựa các loại rồi hòa vào lũ bạn hết nhảy dây lại đến nhảy lò cò, chơi ô ăn quan. Mải chơi, đến nỗi mẹ tôi gọi cuộc điện thoại thứ ba tôi mới nghe thấy tiếng chuông.

          - Mít! Em Xoài đâu?

          Tôi quay nhìn xung quanh, hốt hoảng.

          Các bạn tôi cũng cuống lên. Đầu tôi đã liên tưởng đến điều xấu có thể Xoài bị bắt cóc. Tôi sởn gai ốc, không giữ được bình tĩnh, khóc oà lên. Mấy đứa bạn cũng chạy túa các ngả đi tìm Xoài. Tôi chợt nhớ tới con chó Đốm vì lúc nãy tôi nhìn thấy nó nằm cạnh nhìn thằng Xoài chơi ô tô. 

          - Các bạn ơi! Con Đốm cũng không thấy? 

           Chợt nghe thấy tiếng rên ư ử gần đống rơm ngoài vườn, tôi lao ra và khựng lại trước cảnh tượng con rắn hổ mang đứt làm đôi đang quằn quại bên vũng máu. Cạnh đấy con Đốm cũng đang nằm hấp hối. Bỗng tiếng khóc của thằng Xoài vọng ra từ đống rơm. Tôi vội bới rơm, kéo em ra. Đúng lúc mẹ về. Mẹ bực bội phát vào đít tôi mấy cái:

          - Con trông em thế hả?

            Tôi không khóc vì mấy cái phát của mẹ mà khóc vì con Đốm đang dần tắt thở. Các bạn tôi cũng hãi lắm. Mặt đứa nào cũng tái nhợt. Nhìn hiện trường tôi đoán khi con rắn đang trườn đến bên Xoài thì Đốm lao tới ngoạm vào lưng con rắn lôi ra xa. Nhưng  theo phản xạ, con rắn quay đầu lại mổ trúng mặt Đốm. Thấy chúng tôi khóc to vì thương Đốm, mẹ tôi mắt cũng đỏ hoe. Thằng Xoài được mẹ ôm một lúc đã hết sợ, chạy đến bên tôi vuốt vuốt gọi Đốm. Thấy mọi người khóc nó cũng oà khóc theo, giọng mếu máo:

          - Mẹ ơi, sao Đốm không dậy chơi với con? Sao Đốm không vẫy đuôi nữa? 

          Mẹ và chúng tôi nước mắt rơi lã chã….

          Đốm sống với bà đã lâu. Nó hơn chúng tôi vài tuổi. Lâu nay, bà tôi đã coi Đốm là một thành viên trong gia đình chứ không chỉ là con vật nuôi trong nhà. Hàng ngày, bà vẫn trò chuyện với nó như với con người cùng có chung những nỗi buồn, vui. Lạ nhất là mỗi lần giỗ ông, hình như nó cũng biết đó là một ngày quan trọng. Từ sáng đến chiều nó không đi đâu cả, cứ nằm góc hè nhìn mọi người. Ai vào là đứng lên ngoáy đuôi rồi lại nằm xuống, như điểm danh con cháu trong họ chưa về.

          Vậy mà giờ đây vì cứu bé Xoài mà Đốm không còn nữa. Tôi ân hận lắm, biết nói với bà sao đây, chỉ nghĩ bấy nhiêu thôi nước mắt lại chảy tràn.

                                                             ** *

          Mười một giờ, bố đưa bà đi khám bệnh về đến nhà. Thấy ai mắt cũng đỏ hoe, bà lo lắng hỏi mẹ: 

          - Có chuyện gì vậy con?

          Mẹ tôi ấp úng :

          - Bà đi khám có bị sao không ạ?

           - Sức khỏe của mẹ vẫn ổn.

          Thằng Xoài xà vào lòng bà, lắp bắp kể:

           - Con ra vườn đuổi theo con chuồn chuồn… Đốm... đi theo con. Con  đuổi sát hàng rào thì nhìn thấy rắn, con sợ quá, chạy bị vấp ngã thì Đốm lao tới chắn trước mặt con rắn. Con vội chui vào đống rơm trốn, lấy rơm phủ kín, nhìn ra thấy chó và rắn đánh nhau…

          Bà lo lắng hỏi:

          - Thế con Đốm đâu? Bà mua cho nó ít lòng lợn đây này.

          Tôi đến bên bà, nấc lên, nói trong nước mắt:

          - Bà nội ơi! Tha lỗi cho cháu ạ. Con Đốm… Con Đốm chết rồi. Vì cứu bé Xoài mà nó bị con rắn hổ mang cắn chết rồi ạ. 

          Bà tôi sững người, túi lòng lợn rơi xuống đất. Bà lặng đi không nói được lời nào. Hai hàng nước mắt ứ tràn trên khuôn mặt phúc hậu của bà. Tôi chạy lại ôm lấy chân bà:

          - Tha lỗi cho cháu vì cháu trông em không cẩn thận mới xảy ra chuyện này. Cháu thương Đốm lắm bà ơi!

          Bà kéo tôi đứng dậy. Một lúc lâu sau, Bà cố nói từng tiếng, giọng nghẹn lại:

          - Thôi… Để bà ra vườn chọn… chỗ nằm cho Đốm. 

Bố tôi nghe chuyện đã ra vườn từ lâu, chặt mấy tàu là chuối đắp cho Đốm. Mấy đứa bạn tôi ngồi ủ rũ, đứa nào cũng cúi gằm mặt lấy ngón chân di di xuống đất. Bà chỉ cho bố tôi biết chỗ đất đẹp, bảo: “Chỗ này mùa Hè mát mẻ, mùa Đông lại kín gió, đó cũng là chỗ con Đốm hay ra nằm”. 

Bố tôi sang xưởng mộc đóng cái hòm gỗ. Bà khâu một tấm áo cho Đốm. Bà khẽ khàng đặt Đốm vào hòm, để đầu gối lên cái gối rơm bà tết bằng rơm nếp rất thơm. Bà bảo làm thế cho Đốm không bị lạnh. Bạn bè tôi lặng lẽ mỗi đứa bốc một nắm đất thả vào huyệt. Đốm nằm bên gốc cây chay đẹp nhất vườn. Bà bảo cây chay cũng bằng tuổi Đốm nên nó cũng có bạn để tâm sự. Bà ngồi lặng người một lúc rất lâu. Tôi chợt nhìn thấy mấy giọt nước mắt của bà rơi trên mộ Đốm.

                                                               * * *

Ngày này sang năm nhất định tôi và bé Xoài sẽ theo bố mẹ về quê để làm giỗ đầu cho Đốm. Và tôi biết rằng, dù mai sau, dù có ở tận phương trời nào thì chị em tôi vẫn luôn hướng về quê hương. Nơi ấy không chỉ có những mộ phần của tổ tiên mà còn có ngôi mộ bé nhỏ của một sinh linh, một người bạn mà tôi và em Xoài suốt đời không được phép quên.