Một huyền thoại

Sophiel Macdonald (Úc) 15:44, 11/06/2026

Chúng tôi chuyển đến Currumbudgee sau sinh nhật thứ 16 của tôi và sau cái chết của bố tôi. Mẹ là người giới thiệu tôi với Talia. “Cô bé đến từ Sydney!”, mẹ nói. “Cô  bé cùng tuổi con. Mẹ nó nói, nó không biết ai ở đây. Tháng tới, tụi con sẽ học chung trường”. Một buổi chiều, Talia mời tôi đến nhà cô ấy. Talia xinh xắn. Cô có mái tóc màu trắng bạc, xõa trên vai, dù trời nóng. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn và nhợt nhạt, đôi mắt xanh sáng như kim loại khi có ánh sáng chiếu vào.

- Mình là Mina, tôi vụng về nói.

- Mình là Talia, cô ấy đáp.

- Ồ, bạn muốn đi ra ngoài không?

- Mình muốn đi đến con suối, cô nói.

Sau đó, mẹ tôi hỏi tôi là tôi nghĩ gì về Talia. “Nó tốt”, tôi nói cẩn thận, “nhưng nó rất lạ”.

“Mẹ nó nói phải chuyển nhà đến đây vì Talia có vấn đề”, mẹ tiếp tục nói. “Cô ấy bị ám ảnh bởi con suối và bắt đầu thấy ma”, tôi nói.

Minh họa Thanh Hạnh

Đêm đó, tôi thức dậy lúc nửa đêm, người ướt đẫm mồ hôi, lao ra khỏi giường dù còn chưa tỉnh ngủ. Tim tôi đập mạnh. Tôi nắm bậu cửa sổ và bối rối nhìn quanh phòng. Tôi có thể nghe được tiếng mẹ ngáy ở phòng ngoài và tôi rón rén đi ra khỏi phòng tôi để tìm bà. Khi tôi trở lại phòng thì tôi thấy Talia đi qua cửa sổ.

Như một khối ánh sáng bạc, Talia đi xuống dốc, hướng về con suối. Tôi thoáng thấy mái tóc nó lấp lánh sáng giữa cây cối. “Talia!”, tôi gọi và đập cửa sổ nhưng cô ấy không nghe. Tôi mang vội giày thể thao và chạy ra cửa sau, hy vọng mẹ không bị đánh thức. Khép hờ cửa lại, tôi lao vào đêm. “Talia!”, tôi cố kêu to và cô ấy dừng lại.

- Bạn đang làm gì ở đây? tôi chộp vai cô ấy và cô ấy quay sang tôi, đôi mắt trống trơ.

Tôi nhớ là tôi đã đọc đâu đó, nói rằng, đừng bao giờ đánh thức một người mộng du.

- Ô, mình xin lỗi, tôi nói. Bạn bị mộng du rồi. Mình sợ bạn lao thẳng xuống nước.

- Mình không mộng du, cô nói.

- Vậy bạn đang làm gì? tôi ngồi xuống cạnh cô.

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm thật lâu.

- Được, tôi nói. Bạn có thể kể với mình. Mình là người biết giữ bí mật.

- Thật không? cô ấy hỏi.

Khoảnh khắc lúc đó như vô tận. Trời nóng, muỗi kêu, ánh trăng chiếu vào cô gái của thế giới bên kia.

- Nếu mình kể với bạn, cô nói chậm rãi, bạn có thể sẽ bị chết.

- Nếu bạn kể thì sau đó, bạn sẽ giết chết mình? tôi nói và cười khẽ.

- Nếu mình kể với bạn, bạn sẽ kể lại với người khác và chuyện sẽ lan rộng dần. Chuyện kể có thể giết chết người ta.

- Talia, tôi chộp tay cô ấy, chuyện gì đang xảy ra?

- Mình nghe nó gọi mình, cô nhìn xuống suối và thì thào. Khi bạn nghe nó gọi, có nghĩa là nó sẽ đến với bạn. Cô khóc.

- Nghe gì? tôi bực bội.

Talia nhấc bàn chân lên và ngồi đối diện với tôi.

- Ở Sydney, mình có ảo mộng. Nếu mình nhắm mắt, mình thấy mọi chuyện xảy ra ở một nơi nào đó. Mình thấy người ta giết nhau cũng như thấy những điều tẻ nhạt khác - Người ta chết vì tuổi già, người ta đi mua sắm hoặc bị xe tông. Lúc đầu, mình chỉ thấy khi mình muốn và hết thấy khi mở mắt, sau đó mình bắt đầu không kiểm soát được. Mình bắt đầu bị suy nhược thần kinh.

Chúng tôi cùng nhìn vào vùng đất tối phía dưới. Không có gì mới hoặc đáng nói.

- Giờ bạn còn thấy không?

- Không. Talia dừng lại một lát và ấn bàn tay vào miệng. “Thật tệ hại. Mình thấy có gì đó đang chờ mình ở đây. Cái gì đó già nua và mộng mị. Già nua hơn bất cứ thứ gì khác ở Sydney. Có một người đàn ông làm vườn trong nhà bạn kể với mình một câu chuyện. Ông ấy kể với mình, giờ mình kể với bạn. Nó như bệnh tật, mình nghĩ vậy”.

Minh họa Thanh Hạnh
Minh họa Thanh Hạnh

- Người đàn ông đó kể gì?

- Ông ấy kể về một quái vật sống ở suối Currumbudgee. Nó to lớn, đầu giống đầu cá sấu, có lông trên thân thể, có răng nanh. Nó bơi qua suối như rắn bơi, nó có đuôi như đuôi ngựa. Nó luôn đói và luôn tìm thức ăn. Nó ăn thịt người và khi bạn nghe nó rống thì đó là lúc nó đang tìm đến bạn.

- Tại sao ông ấy kể vậy? tôi lắc đầu. Ông ấy muốn dọa bạn sao?

- Ông ấy sợ, Talia nói. Ông ấy nói ông ấy đã bắt đầu nghe nó rống. Nó đánh thức ông ấy ban đêm và ông ấy buộc phải đi ra suối.

- Mình không tin, tôi nói chỏng chơ và lấy tay đập muỗi. Bạn nói nó là gì? Một con quái vật?

- Nó là con quái vật trong huyền thoại, Talia nói. Hàng thế kỷ nay, người ta sợ nó.

- Vậy chỉ là huyền thoại, đúng không? tôi hỏi. Như quái vật hồ Loch Ness?

- Giống vậy, nhưng đã nhiều thế kỷ, người ta thấy và nghe nó rống.

- Bạn nghe nó rống chưa? tôi hỏi và cô ấy gật đầu. Nhưng sao bạn ra đây? Nếu nó sống dưới suối, sao bạn không ở trong nhà?

- Mình không thể, hai vai Talia chùng xuống. Bạn không thể không đi khi nghe nó rống. Có một cô bé luôn đi ra suối. Mình nói với cổ là không an toàn nhưng cổ phớt lờ.

- Bạn đã kể chuyện này cho mẹ bạn nghe chưa? tôi hỏi.

- Chưa, Talia lắc đầu. Mẹ mình nghĩ mình bị điên, hơn nữa, mình không muốn mẹ mình lo. Khi người kể chết, bất kỳ ai đã nghe câu chuyện sẽ nghe tiếng rống.

Chúng tôi nhìn nhau. Đêm vắng lạnh.

- Nó như cơn đói, cô tiếp tục. Nó ở trong đầu bạn và bạn buộc phải kể cho người khác. Mình xin lỗi vì đã kể với bạn. Talia đứng dậy và đi về phía các ngôi nhà. Cẩn thận, Mina, cô ấy nói.

Ngày hôm sau, tôi không gặp được Talia. Nhiều lần tôi muốn kể lại với mẹ nhưng vì mê tín, tôi không kể.

Đêm đến và mặc dù sợ sệt, tôi vẫn ngủ ngay. Như thể có một tấm mền đen phủ lên tôi nên tôi không thể thức. Tôi thấy phổi tôi bị đốt cháy, các vì sao nhỏ đang ở trước mắt tôi. Tôi cố nói với tôi là tôi vẫn đang ở trên giường, đang ngủ nhưng tôi không chắc như vậy. Chuyện gì xảy ra nếu tôi bước xuống mép nước mà không hay biết gì? Tôi đang bị chết đuối. Tiếng rống của quái vật vang quanh tôi và tôi thấy ruột tôi như bị quặn lại. Khi con quái vật đi đến, tôi thét lên. “Ông cần gì?”. Tôi thốt ra và lời tôi lan trên mặt nước như những chuỗi trang sức. “Ông cần chuyện kể? Tôi sẽ viết về ông. Xin đừng giết tôi. Nếu ông tha cho tôi, tôi sẽ kể về ông cho mọi người nghe và cả thế giới sẽ biết ông”. Tôi đợi chờ. “Tôi là người cuối cùng, đúng không?”, tôi tiếp tục nói. “Tôi chưa kể cho ai về ông cả, do vậy, nếu ông giết tôi, chuyện về ông sẽ kết thúc ở đây và điều đó có nghĩa là ông đã chết”. Tiếng rống chấm dứt và tôi nghe có tiếng nước vỗ vào đá. Đôi mắt con quái vật tối sầm lại và đuôi nó cụp xuống. “Ông mệt mỏi với những kẻ giam cầm kẻ khác?”, tôi hỏi. “Ông từng là một huyền thoại? Tôi sẽ giúp cho ông lại trở thành huyền thoại. Tôi hứa và tôi sẽ giúp ông”. Con quái vật quay mõm qua một bên, răng nó sáng lấp lánh. Nó nháy mắt rồi phóng đi, để lại một luồng nước lớn phía sau nó. Nước đẩy tôi đi và tôi bơi vào bờ và quỳ xuống, líu lưỡi, ho và khóc. Tôi ngồi chồm hổm. Con suối lại cạn và tôi có thể thấy được đá dưới đáy. Tôi không thể xuống nước. Tôi nhìn về hướng nhà tôi. Tôi đã nói? Tôi đã thỏa thuận với con quái vật? Tôi có an toàn không?

“Bạn ngốc lắm”. Bên kia suối Kirra nhìn tôi và lắc đầu. Lần này cô ấy mặc áo ngủ màu hồng... Mình đã nói với bạn là đừng nhưng bạn đã hứa với quái vật là bạn sẽ kể về nó với mọi người. Bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Bạn sẽ giết chết nhiều người”.

- Mình không biết. Tôi nói. Mình cố trao cho nó điều nó cần. Nếu mình kể về nó với người khác ở Anh thì nó không thể đi đến đó.

- Con quái vật có thể đi qua nước, Kirra nói. Bất cứ nước ở đâu. Bạn giúp nó nổi tiếng và nó sẽ có những bữa tối thịnh soạn.

Trước khi tôi trả lời, cô ấy đã biến mất vào bóng tối và sau khi Kirra đi, tôi thấy sợ... Tôi chạy thục mạng về nhà và tông ai đó, làm cả hai chúng tôi cùng ngã.

“Mẹ ơi”, tôi ôm bà, “Mẹ đang làm gì ở đây?”.

Một lát sau bà mới nhận ra tôi. “Mẹ nghĩ mẹ nghe có âm thanh gì đó”, bà chậm rãi nói, “Tại sao con đi ra khỏi nhà? Tại sao con bị ướt?”. Tôi rên nhẹ và một lát sau tôi mới biết là tôi rên.

- Mẹ nghe tiếng rống à?, tôi hỏi nhanh. Mẹ nghe như thế nào? Có ai nói gì với mẹ không?

- Mẹ con Talia nói cảnh sát đã từng thấy nhật ký của nó. Toàn là những ghi chép kỳ quặc. Mẹ không chắc là mẹ đã nghe. Có thể đó chỉ là mơ.

- Chắc là mơ đó mẹ, tôi nói lại lời bà.

- Con suối đẹp xinh về đêm, mẹ suy tư nói. Sao trời lấp lánh trên mặt nước. Con như có thể chạm vào trời.

Bà đưa tay chỉ về hướng con suối. Tôi ôm bà.

- Ngủ tiếp đi mẹ, tôi nói. Tôi đưa bà trở về giường và bà ngủ ngay, miệng nhoẻn cười.

Vào sáng sớm, tôi đến ngồi bên bờ suối, lấy tay khỏa nước.

- Tôi biết ông ở đây, tôi nói. Tôi muốn nói chuyện với ông. Nhiều giọt mồ hôi chảy trên lưng và trên ngực tôi. Côn trùng ngừng kêu và một con chuồn chuồn nước đậu trên một nhành cây bên kia sông nhìn tôi.

Tôi chờ đợi.

- Tôi muốn thay đổi thỏa thuận, tôi nói. Lời nói của tôi như cá bạc nhảy ra khỏi miệng tôi. Nhưng điều đầu tiên là tôi muốn ông để mẹ tôi yên.

Nước chảy nhưng con quái vật vẫn chưa xuất hiện. “Ông đưa người ta vào tròng của ông”, tôi nói, “do đó, người ta cũng có thể bứng ông khỏi đây. Tôi sẽ mang một phần của ông đi cùng khi tôi rời nơi đây. Ông có thể bước cùng tôi đến bất cứ đâu, miễn là tôi còn sống nhưng ông không thể ăn ai. Tôi sẽ cứu sống ông nhưng ông không được săn người khi ông sống trên đất liền”.

Tôi đưa tay ra. “Ông có thể đến với tôi. Ông có thể chắc là câu chuyện về ông sẽ được kể”. Khuôn mặt con quái vật hiện ra và tôi nhắm mắt lại. Tôi cảm nhận được hơi thở của nó trong nước và tôi hít nó vào.

Tôi mở mắt và thấy Talia đang bồng bềnh như một cô gái mình người đuôi cá trước mặt tôi. “Chúng tôi không thể ra khỏi nước”, cô nói, “nhưng bạn có thể”.

Trước khi tôi trả lời thì có một tiếng kêu trên mặt nước. Mẹ đang ở đó và gọi tôi. Tôi mở miệng thét, nói là mẹ cứ ở đó nhưng tay mẹ đưa về phía tôi và không nghĩ gì, tôi chộp tay bà và mẹ con tôi cùng trôi đi. Bà chìm xuống nước, mắt mở to nhìn tôi và Talia. “Tại sao lại như thế này?”, bà nói.

- Tôi sẽ viết một câu chuyện, Talia nói, với điểm nhìn của con quái vật. Tôi thấy nó là một huyền thoại cô độc, một huyền thoại đang chết trong một thế giới nơi người ta biết bạn nhưng không thừa nhận bạn và không tin là bạn đang sống. “Con quái vật xứng đáng là một huyền thoại, xứng đáng được kể. Có phải tất cả chúng ta đều muốn biết tới và được nhớ tới không? Chuyện kể về con quái vật sẽ cho nó hơi thở và sự sống”.

Cô ấy cầm lấy hai tay tôi.

- Mình không nghĩ con quái vật sẽ truy đuổi bất cứ ai đã đọc nhật ký của mình. Mình nghĩ nó muốn được nhớ tới và nếu người ta tin vào nó, nó sẽ không truy sát kẻ tiếp theo kể về nó. Mina, mình biết là nó đang tìm mình. Mình cũng muốn được nhớ tới.

Tôi nhìn mẹ nhưng mẹ vẫn cười mộng mị như đêm trước. Tôi cố rút tay ra nhưng mẹ và Talia giữ chặt tay tôi lại.

- Thật là một cuộc phiêu lưu, mẹ nói. Để bất tử như một huyền thoại, không nên để mất những người thân yêu.

- Mẹ và Mina đã nghĩ như con quái vật nghĩ, tôi nói. Chúng ta nên ra khỏi nước. Tôi đạp chân mạnh nhưng không thể ngoi lên.

Tôi bám vào mẹ. Chúng tôi thở trong nước và câu chuyện lâu đã hàng triệu năm luân chuyển trong mạch máu chúng tôi. Tôi và mẹ nhìn nhau cười.

- Một cuộc phiêu lưu, bà nói.

- Một cuộc phiêu lưu, tôi tán đồng. Chúng ta là quái vật?

Talia gật đầu. “Hãy chờ đêm xuống”, cô ấy nói, “Chúng ta là rồng, bay ngang các vì sao, không có gì khác thế”.

Tôi cười vang, tiếng cười vọng vào bờ, như tiếng rống.

Người kể chuyện có thể bị giết chết nhưng chuyện phải được kể. Nếu các huyền thoại bị quên lãng thì ai là người biết được quái vật sẽ xuất hiện để lấp khoảng trống? Chuyện tôi kể ở đây không có gì đáng sợ hãi. Hãy đọc, hãy lắng nghe. Tôi thở ra và bạn hít vào.

Trần Ngọc Hồ Trường (dịch từ Underdog, Underdog Books, Australia, 2023)