Ẩn ức

Hồ Thủy Giang 13:13, 01/08/2026

 

Trên một tảng đá lớn nhô ra dòng sông, có một đôi trai gái ngồi sát bên nhau. Trông xa, tưởng như họ đang tình tự, say đắm trong tình cảm lứa đôi. Nhưng thực ra họ đang đau khổ. Đây là những giây phút cuối cùng họ được ở bên nhau. Vì một trắc trở nào đó trong muôn vàn trắc trở không thể vượt qua mà phải chia lìa.

 

Từ trên tảng đá này, dòng sông đã nhận vào lòng mình những giọt nước mắt chia ly của đôi trai gái nọ. Những giọt nước mắt như máu chảy. Không! Cũng không thể lấy máu để so sánh với những giọt nước mắt ấy. Nó còn đau đớn hơn nhiều. Những giọt nước mắt lặng lẽ tan vào sóng, âm thầm theo sông cuốn ra biển.

Năm tháng qua đi. Chàng trai đã có vợ con và cô gái cũng đã yên bề gia thất. Nỗi đau xưa của họ nhạt nhòa dần trong hạnh phúc. Họ quên hẳn những giọt nước mắt xưa. Nhưng có một sự thật là những giọt nước mắt của họ không bao giờ mất. Từ giây phút ấy nó đã tan hòa trong nước sông, theo sông đổ ra biển, rồi bốc hơi thành mây. Mây được gió đẩy vào lục địa, gặp lạnh, trở thành những cơn mưa rơi xuống trần gian, rồi lại thấm xuống dòng sông xưa. Sông lại chảy ra biển. Trong tuần hoàn của nước luôn ém gửi tuần hoàn của nỗi đau nhân loại. Nỗi đau dai dẳng không bao giờ tan biến. Chỉ có con người là đổi thay. Thoắt còn. Thoắt mất. Thoắt vui. Thoắt buồn. Thoắt thiện. Thoắt ác. Và con người luôn quên lãng những nỗi đau.

Đã từng xảy ra tình cảnh ngàn vạn đôi trai gái rỏ những giọt nước chia ly xuống dòng sông như thế. Nhưng rồi hạnh phúc lại làm họ quên đi tất cả. Chỉ có nỗi đau là vĩnh cửu. Nó không chỉ trở thành ẩn ức trong mỗi trái tim mà còn di truyền trong tâm linh, trong văn hoá của nhân loại. Nỗi đau được di truyền từ đời này sang đời khác trong vô thức cộng đồng.

Có phải vì vậy mà mỗi lần ngẩn ngơ đứng trước sông, trước biển, trước những cơn mưa, tâm hồn ta cứ luôn nhói lên những nỗi buồn vô cớ. Có phải đó chính là sự "hồi tỉnh" của nỗi đau nhân loại trong vô thức của mỗi con người.

Một ngày nào đó, trước sự thăng hoa của tâm hồn nghệ sĩ, những nỗi đau, những ẩn ức chợt hóa thành những giấc mơ - những “giấc mơ tỉnh”, để trở thành những TÁC - PHẨM – VĂN - CHƯƠNG.