Trang Văn học nước ngoài giới thiệu đến bạn đọc những bài thơ đặc sắc của nhiều tác giả trên thế giới, qua đó mở rộng cảm nhận về con người và cuộc sống ở những nền văn hóa khác nhau.
Mỗi tác phẩm là một tiếng nói riêng, nhưng đều gặp nhau ở tình yêu cuộc sống, khát vọng hòa bình và niềm tin vào con người. Từ nước Mỹ, bài thơ “Qua phà sông Thầy” của Fred Marchant khắc họa một Việt Nam sau chiến tranh với vẻ đẹp bình yên, dung dị mà sâu sắc. Hình ảnh con người, thiên nhiên và ký ức đan xen, gợi lên niềm tin về sự hàn gắn và tình người vượt qua mọi khoảng cách.
Trong khi đó, “Tôi sẽ không tranh cãi cùng ai nữa” của Svetlana Chekolayeva (Nga) lại hướng người đọc đến triết lý sống khoan dung: mỗi con người mang một sự thật riêng, và chính sự khác biệt ấy làm nên thế giới đa chiều. Bài thơ khơi gợi thái độ tôn trọng, thấu hiểu giữa con người với nhau.
Niềm tin và nỗi hoài nghi của con người hiện đại được thể hiện mạnh mẽ trong “Phát minh” của Wislawa Szymborska (Ba Lan) - giọng thơ giàu suy tư, phản ánh những ám ảnh về khoa học, trách nhiệm và bí mật của nhân loại. Cùng với đó, “Ngựa ô” của Joseph Brodsky lại mang màu sắc siêu thực, đào sâu vào bóng tối nội tâm và những bí ẩn của tồn tại.
Những bài thơ “Lời đôi tay”, “Mở vòng tay tình yêu”, hay “Lời của lửa” tiếp tục tôn vinh vẻ đẹp của tình yêu và khát vọng sống. Tất cả hợp thành một bức tranh phong phú, giúp người đọc không chỉ cảm nhận vẻ đẹp của ngôn từ mà còn hiểu hơn về tâm hồn con người trên khắp thế giới.
Joseph Brodsky
(Mỹ gốc Nga, 1940-1996; Giải Nobel Văn học năm 1987)
Ngựa ô
Bầu trời đen còn sáng
hơn đôi vó đó,
Và bóng tối đã chẳng thể
hoà tan cùng nó.
Tối ấy bên ngọn lửa ta nhen
ta nhìn thấy một con ngựa đen.
Tôi không nhớ có gì đen hơn nữa.
Đen như than là đôi vó ngựa.
Đen như đêm, như sự hư vô,
Đen từ bờm tới đuôi - con ngựa ô!
Nhưng tấm lưng, yên cương chưa từng biết,
lại ánh lên một màu đen thực khác.
Nó đứng im. Dường như, nó ngủ,
cái đen làm kinh hồn đôi vó.
Con ngựa đen, không quen cảm bóng,
Nó đen như không thể đen hơn,
Nó đen như màn sương nửa đêm.
Nó đen như ở bên trong cái kim.
Nó đen như hàng cây phía trước,
như khoảng trống giữa xương sườn trong ngực.
Như lỗ đất hạt giống đang vùi.
Tôi nghĩ: trong ta, mọi sự đen rồi.
Tuy thế trước mắt ta ngựa còn đen thêm.
Lúc ấy đồng hồ mới chỉ nửa đêm.
Nó không lại gần ta hơn nữa,
Bóng tối vô cùng trùm hai bên sườn nó.
Tấm lưng của ngựa đã mờ,
Một chấm sáng cũng không còn rõ.
Mắt nó ngời lên như cái búng tay.
Còn con ngươi - trông khiếp khủng thay!
Nó như thể âm bản của ai kia.
Nó dừng bước chạy thế làm chi
ở lại cùng chúng ta tới sáng?
Sao nó để đống lửa giữ chân?
Sao nó toàn không khí đen hít thở?
Sao trong bóng tối giẫm xạc xào cành lá?
Sao ánh sáng đen từ mắt nó tuôn ra?
Nó tìm cho mình kỵ sĩ trong ta.
Wislawa Szymborska
(Ba Lan, 1923-2012; Giải Nobel Văn học năm 1996)
Phát minh
Tôi tin vào phát minh vĩ đại.
Tôi tin vào con người sẽ làm ra phát minh vĩ đại.
Tôi tin vào nỗi kinh hãi của con người
làm ra phát minh vĩ đại.
Tôi tin vào đôi má anh tái nhợt,
vào cơn buồn nôn,vào bồ hôi lạnh.
Tôi tin vào việc đốt những trang ghi,
đốt thành than,
đốt tất.
Tôi tin vào việc tung số liệu đi,
tung đi không hề luyến tiếc.
Tôi tin vào sự hối hả của con người,
độ chính xác trong hành động,
ý chí tự do.
Tôi tin vào việc đập các dụng cụ,
đổ hoá chất,
ngắt tia.
Xin khẳng định,mọi sự sẽ xảy ra
sẽ xảy ra không quá muộn màng
sẽ xảy ra không cần nhân chứng.
Không ai biết, tôi tin rằng thế,
cả vợ, cả bức tường,
đến con chim cũng không giật thột.
Tôi tin vào tay không hữu dụng,
tôi tin vào một công danh vỡ lở,
tôi tin vào công việc nhiều năm phí uổng.
Tôi tin vào điều bí mật bị chôn xuống mộ.
Những lời này của tôi bay trên luật lệ.
Không có thí dụ nào chứng tỏ nó đâu.
Lòng tin của tôi mạnh mẽ, mù quáng và vô cớ.
Bill Wolak (Mỹ)
Mở vòng tay tình yêu
Chỉ có trái tim vui
bắt cá chẳng cần lưới;
cái đẹp khóa mọi cánh cửa
và thảm họa phá hủy chúng rồi.
Càng vắng mặt càng mong đợi hơn
càng phỏng đoán càng thêm ham muốn,
để rễ sâu mọc lên
ôm lòa xòa quanh đá
cuối cùng vị khách nào sẽ tới
nguyệt thực thành bữa tiệc
có cả vang và món tráng miệng này.
Chạm vào vết sẹo,
và nó sẽ cho ta vài lời khuyên kinh ngạc:
mất dần sự đáng yêu, chẳng còn duyên dáng nữa
thế giới này yêu lửa hơn cả ánh sáng mất rồi.
Tình yêu mở rộng những vòng tay tử tế,
và tử tế là món nợ đời
cho ta trả nợ mãi chẳng vơi.
Svetlana Chekolayeva (Nga)
“Tôi sẽ không tranh cãi cùng ai nữa”
Tôi sẽ không tranh cãi cùng ai nữa,
Mỗi con người, một sự thật riêng mang…
Với ai đó, vũng nước là biển cả,
Ai đó coi tình yêu như thép gang…
Thì cũng có những người như thế,
Gọi rượu vang là thứ nước suông.
Điều kỳ diệu trong mắt nhìn ai đó,
Với ai kia, là chuyện vặt thông thường…
Sự thật có rất nhiều góc cạnh,
Phản quang theo nhiều cách khác nhau.
Ai đó không hề tin ở chúa,
Ai đó không tin ở vận may đâu…
Nhưng có những người tin ở trái tim,
Và trong đấy thắp lên ánh lửa,
Và luôn biết cách tìm cửa mở
Ở nơi thường không còn lối nào ra…
Cũng có người chết đuối trong vũng nước,
Luôn rủa nguyền số phận bất nhân…
Tôi sẽ không tranh cãi cùng ai nữa,
Mỗi con người, một sự thật riêng mang…
![]() |
Fred Marchant (Mỹ)
Qua phà sông Thầy
(Tặng Trần Đăng Khoa)
Chúng tôi nghĩ họ đã qua sông ấy
Bến nước người đây lặng ngắm nhìn
Những nhà thơ đứng bên bờ đất
Nơi đã từng một thuở bom rơi
Làng đâu đấy bình yên trang nắng mới
Những cánh cò, thạch cao trắng, chơi vơi
Bạch đàn liễu mảnh gầy như bóng khói
Cỏ mùa đông xanh quá cả đê dài
Nước khoẻ khoắn với phù sa đang thở
Người phụ nữ với chiếc xe đạp cũ
Chở lúa vàng chầm chậm qua sông
Chúng tôi tin họ đã qua sông ấy
Vừa chợt xa sen nở hố bom thù
Vừa chợt xa nhịp phà như nhịp võng
Vừa chợt rời khỏi cánh tay tôi
Ôi cánh tay của một người xa lạ
Cùng đẩy xe chở lúa lên phà
(Nguyễn Quang Thiều dịch)
![]() |
Nikiforos Vrettacos
(Hy Lạp, 1912-1991)
Lời đôi tay
Gần một tiếng đồng hồ đôi tay em trò chuyện
cùng anh,
anh từng nghe suối sông rừng núi hát
nhưng trong đời đây là lần thứ nhất
anh được nghe khúc nhạc của đôi tay -
đôi tay em dạo.
Chú cào cào
trên thông cao bặt tiếng.
Nơi hoàng hôn đang rực hồng lên
những tia sáng in giữa nền trời với anh như
dấu vết
cánh thiên thần để lại trên mặt đất.
Giữa bóng hoàng hôn
đang ôm choàng thế giới
chỉ đôi tay em cất lời,
anh chỉ nghe thấy mình chúng hát.
Mười chú dế mèn trên mười ngón tay em
vọng trời xa,
hát,
lòng đầy hứng khởi,
khiến anh lại chợt nghĩ
như đấy chính là dấu vết cánh thiên thần
xếp gọn trong khuông nhạc năm dòng...
(Hồng Thanh Quang dịch qua nguyên bản tiếng Nga)
Ron Riddell (New Zealand)
Lời của Lửa
Ngôi nhà tĩnh lặng
chỉ ở đó thôi
mà không ngừng
tỏa sáng và khai hoa
nhưng vẫn còn đó nỗi khát khao
một ngọn lửa
một vài đốm lửa thôi
để làm dịu cơn khát
thắt lại nơi cổ họng
chẳng uống được gì
ngoài những bùi nhùi nhen lửa
mỗi bông hoa trong bình
ôm ấp kí ức
về những giọt sương
về ngọn núi sừng sững
hoa cũng ở đó,
về đám mây bay qua,
hoa cũng theo cùng
hãy lắng nghe
loài chim cất tiếng,
ngọn lửa lên tiếng
trong ánh bình minh rạng ngời.
(Kiều Bích Hậu chuyển ngữ từ tiếng Anh)
Christine Chen (New Zealand)
Chiến tranh
Lũ ong bắp cày quần đảo -
ai đã động vào tổ
Mưa, trút xuống
ai đã xẻ dọc bầu trời
Nước chảy đến đường cùng - bị cắt
Mây đen đè thấp,
thấp hơn nữa
Kiến bò qua đá
cuộc di cư
Sấm chưa truyền tới
âm thanh đã rách toác
Một con chim cánh cụt góa bụa
lông băng đóng cứng một bên
đứng trong bão tuyết
khước từ rời đi
Dưới chiếc tổ đã rụng
tỉnh giấc
Trên màn hình
một ngón tay cái giữ lại
ánh chớp
đến trước
vụ nổ
theo sau
Sự tỉnh thức
giữa
con người
và dã thú
(Tường San chuyển ngữ từ bản tiếng Anh)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin