Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người sáng lập ra Đạo Phật. Ngài vốn là một thái tử (Siddhartha) con Vua Tịnh Phạm (Suddhodana) và Hoàng hậu Maya ở nước Kapilavastu (Ca tì la vệ), một nước nằm ở miền Bắc Ấn Độ, phía Nam Nepal ngày nay.
Đạo Phật xuất hiện là một trào lưu tôn giáo triết học. Phật giáo ra đời và đã nhanh chóng phổ biến ở Ấn Độ, ảnh hưởng hưởng mạnh đến đời sống văn hóa tinh thần của nhiều dân tộc phương Đông và hiện nay đang lan dần sang phương Tây. Mục đích cao cả của Phật giáo là hướng thiện và cuộc sống đức độ, đó là phương tiện để giải phóng con người khỏi vòng luân hồi bất tận. Vì thế, từ phương diện này mà nói giá trị của Đạo Phật bền vững. Ngoài ý nghĩa tôn giáo, Phật giáo là một hệ thống triết học và quy tắc đạo đức. Có thể nói, Đạo Phật là một tôn giáo tâm linh sâu sắc nhất. Cốt lõi triết học của Phật giáo tập trung: Vỗ ngã- Vô thường- Duyên.
Vô ngã: Phật giáo cho rằng thế giới, nhất là thế giới hữu hình, con người được cấu tạo từ yếu tố vật chất (sắc) và tinh thần (danh). Sắc và danh được chia thành 5 yếu tố gọi là ngũ uẩn: Sắc (vật chất), Thụ (cảm giác), Tưởng (ấn tượng), Hành (tư duy) và Thức (ý thức). Vô thường: Phật giáo cho rằng bản chất của sự tồn tại thế giới là một dòng chuyển biến liên tục (vô thường), không do một thần linh nào sáng tạo và không có gì vĩnh hằng. Duyên: Mọi sự vật hiện tượng đều vận động theo chu trình Sinh- Trụ- Dị- Diệt, do nguyên nhân nội tại của bản thân nó theo quy luật Nhân- Quả.
Phật giáo có lịch sử hình thành rõ ràng, hệ thống giáo lý hoàn chỉnh trên mọi phương diện. Phật giáo là một tôn giáo hướng thiện, vì hòa bình nhân sinh.


