Tốt và xấu!

18:22, 01/01/2011

Vừa về đến cổng, cậu con trai gần 6 tuổi của tôi đang chơi ở sân cùng bà và em chạy ào về phía tôi khoe rối rít:

 

- Hôm nay con làm được 1 việc tốt mẹ ạ!

Bao nhiêu mệt mỏi sau 1 ngày làm việc căng thẳng, vất vả trong tôi như tan biến hết. Tôi dành tặng cu cậu một lời khen rộng lượng:

+ Con của mẹ rất giỏi. Thế con đã làm được việc tốt gì nào?

Chỉ đợi có thế, cậu con trai tôi hồ hởi kể:

- Trưa nay, bạn Dũng và bạn Nam không hiểu vì sao lại cào nhau. Cô Hương đi bê cơm cho cả lớp ăn nên không có mặt ở đó. Nhiều bạn thấy 2 bạn đánh nhau đã vỗ tay hoan hô. Nhưng con không làm như vậy mà chạy lại kéo bạn Nam ra khỏi bạn Dũng (như có lần mẹ đã dặn con là nếu thấy các bạn trong lớp đánh nhau thì phải biết can các bạn – mẹ nhớ không? – Cậu con trai giải thích với tôi rành mạch). Thấy thế, bạn Dũng còn cố đạp bạn Nam 1 cái nhưng không trúng mà lại vào con.

+ Con có sao không –  Tôi lo lắng hỏi?

- Hơi đau thôi mẹ ạ. Giờ thì hết rồi. Đúng lúc ấy, cô Hương bước vào. Cô hỏi con và 2 bạn có sao không. Bọn con bảo là không sao nên cô không nói gì mà cho cả lớp ăn cơm. Khi ăn xong, cô phạt 2 bạn đứng ở góc lớp. Cô quay sang con và khen trước cả lớp: Cô bảo, bạn Việt hôm nay rất giỏi. Cả lớp cần phải học bạn ấy. Cô cũng phê bình các bạn trong lớp vì không biết can ngăn 2 bạn mà còn vỗ tay tán thưởng.

Nói đến đây, tự dưng giọng con trai tôi trùng xuống.

 

- Nhưng mẹ ơi!...

+ Nhưng gì hả con?

- Hôm nay, con cũng làm một việc  xấu mẹ ạ.

+ Ôi! Sao lại thế?

- Thấy 2 bạn bị đứng ở góc lớp sợ mỏi chân nên con đã bảo 2 bạn ngồi xuống. Các bạn không dám ngồi vì sợ cô biết, thế là con đã đứng canh cô ở cửa lớp. Đang mải nói chuyện với bạn Dương thì cô bước vào. Thấy 2 bạn đang ngồi nên cô định phạt tiếp thì 2 bạn bảo đấy là tại con xui.

+ Thế cô có phạt con không?

- Không mẹ ạ. Cô chỉ nhắc nhở con là lần sau không được làm như vậy. Cô nói, con làm như vậy không phải là thương, là giúp 2 bạn mà là hại 2 bạn. Phải để cho 2 bạn chịu phạt thì lần sau mới nhớ để không mắc lỗi nữa. Việc cô phạt 2 bạn cũng là bài học để nhắc nhở chung cho cả lớp. Khi đó, bạn Dương ghé vào tai con bảo: Hôm nay, cậu làm được 1 việc tốt và 1 việc xấu. Thế có đúng không hả mẹ?

 

- Đúng là hôm nay con đã làm được 1 việc tốt. Còn việc kia theo mẹ cũng không hoàn toàn xấu. Đó chẳng qua vì con chưa hiểu được mục đích của việc cô phạt 2 bạn. Và do con thương 2 bạn, sợ các bạn mỏi chân nên mới thế. Có lòng yêu thương bạn như vậy là rất tốt. Nhưng lòng thương đó phải được đặt đúng nơi, đúng chỗ. Cô Hương nói đúng, việc con xui 2 bạn ngồi xuống không những không giúp 2 bạn mà còn làm hại 2 bạn đấy. Khi các bạn không phải chịu hình phạt sẽ không ý thức được việc mà các bạn đánh nhau là xấu, là đáng bị lên án.

- Vâng, con nhớ rồi. Lần sau con sẽ không xui các bạn như thế nữa.

Nói rồi, cậu con trai tôi chạy nhanh về phía bà ngoại nãy giờ đang đứng nghe 2 mẹ con trò chuyện và bảo:

- Khi em Liên lớn như con, bà nhớ dặn em đừng xui các bạn ngồii xuống như con hôm nay nhé.

 

Việc dạy con trẻ khi chúng bắt đầu biết nhận thức thật là điều không đơn giản. Muốn để con hiểu, người lớn chúng ta cần phải nhẹ nhàng phân tích. Không nên áp đặt suy nghĩ, nhận thức của người lớn cho chúng để kết luận đúng, sai, mà phải biết lắng nghe và có sự giải thích; biết động viên, khen ngợi khi con làm việc tốt; lựa lời khuyên bảo, phân tích khi con mắc lỗi. Điều quan trọng nữa là phải làm gương cho con ở mọi lúc, mọi nơi; phải để chúng thấy được bố, mẹ và người lớn là những người đáng tin, đáng kính trọng… Chẳng thế, các cụ ta mới có câu “Dạy con từ thủa còn thơ…” là gì.