Người thương binh tàn nhưng không phế

16:29, 13/07/2016

Chiến tranh lùi xa, những người lính trở về, tuy cơ thể không còn lành lặn nhưng họ luôn nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn để mang lại niềm vui và nhiều điều ý nghĩa. Người chúng tôi muốn nhắc đến ở đây là cựu chiến binh Nguyễn Nam Đàn, ở xóm Tân Đức 2, xã Thịnh Đức (T.P Thái Nguyên).

Những ngày tháng Bảy, chúng tôi tìm đến thăm gia đình thương binh Nguyễn Nam Đàn. Ngôi nhà ông Đàn đang ở rộng rãi, thoáng đãng. Trước khoảng sân rộng, chúng tôi thấy có rất nhiều đồ điện như: quạt, nồi cơm... xếp cẩn thận trên giá, dưới sàn. Hỏi ra mới biết, đó là những đồ điện hỏng của hàng xóm mang sang nhờ ông Đàn sửa giúp. Ông Đàn bị thương mất cả hai chân nên việc di chuyển phải nhờ vào hai chiếc ghế con. Hình ảnh ấy khiến tôi trào dâng niềm thương cảm khó tả đối với người thương binh vóc người nhỏ nhắn. Nói chuyện được một lúc, một người đàn bà chạc 70 tuổi bước ra. Hỏi ra chúng tôi mới biết bà là Nguyễn Thị Kim Quy, người nhận chăm sóc ông Đàn đã gần 30 năm nay. Bà Quy tâm sự: “Tôi nhận nuôi chú Đàn năm 1990. Khi mới nhận nuôi, chú ấy chỉ nặng 21kg, nhìn mà thương lắm. Chăm sóc mãi giờ chú cũng được hơn 30kg. Mặc dù không còn hai chân để đi lại như bao người bình thường khác nhưng với đôi tay khỏe mạnh, chú vẫn giúp tôi được rất nhiều việc trong gia đình. Tôi luôn coi chú ấy như em ruột của mình”.

 

Theo như lời bà Quy kể thì trước kia gia đình bà cũng gặp không ít khó khăn. Bà lấy chồng năm bà 25 tuổi, được hơn 10 năm thì vợ chồng không ở với nhau. Hai vợ chồng bà khi đó có với nhau ba người con, bà nhận nuôi cả nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Vậy nhưng bà vẫn quyết định nhận chăm sóc ông Đàn. Bà Quy chia sẻ: “Đầu những năm 70, cùng sống trong hoàn cảnh chiến tranh nên tôi hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của anh em thương binh. Nhớ lời Bác Hồ dạy, cần ghi nhớ công ơn của những người đã cống hiến tuổi thanh xuân, cơ thể cho Tổ quốc nên tôi nghĩ mình cần có trách nhiệm đối với anh em thương binh. Đặc biệt chú Đàn lại là thương binh hạng nặng, mất gần 100% sức khỏe. Nhà chú lại ở xa (Yên Đổ, Phú Lương), đường đi lại khó khăn. Thế nên, sau khi được tỉnh giao chăm sóc thương binh, tôi đã đón chú về chăm sóc tại gia đình”. Khi đó gia đình bà Quy có nghề thuốc Đông y gia truyền nên ông Đàn đã học thêm nghề bốc thuốc. Tiếng thơm đồn xa, khách thập phương biết đến nhà thuốc của bà Quy, ông Đàn nhiều hơn. Nhiều mảnh đời bất hạnh, nghèo khó đã được ông chữa khỏi bệnh mà không lấy một đồng tiền công.

 

Khi chúng tôi hỏi về những ngày tháng còn ở trong quân ngũ, ông Đàn bồi hồi nhớ lại: Năm 1974, tôi lên đường nhập ngũ và tham gia chiến đấu ở miền Đông Nam Bộ. Cuối năm 1979, khi đang làm nhiệm vụ tiêu diệt tàn quân Pôn-pốt ở biên giới Campuchia - Thái Lan, trong lúc đang hành quân thì dẫm phải mìn khiến hai chi dưới bị dập nát hoàn toàn. Tôi ngất lịm đi và được đồng đội sơ cứu, đưa về hậu cứ. Sau đó, được chuyển về Bệnh viện 7C, quận Thủ Đức (T.P Hồ Chí Minh) điều trị khoảng 3 tháng. Sức khỏe dần bình phục, tôi được chuyển ra Bắc về điều dưỡng tại Khu thương binh nặng xã Quyết Thắng (T.P Thái Nguyên).

 

Chiến tranh đã lùi xa, người thương binh năm nào lại hòa mình vào một cuộc chiến mới – cuộc chiến không có tiếng súng cũng không kém phần khốc liệt bởi ông phải đối mặt với vô vàn khó khăn để hòa nhập cộng đồng. Với ý nghĩ phải làm gì đó để người đời không nhìn mình bằng ánh mắt thương hại và để chính bản thân mình vượt qua mặc cảm là một kẻ ăn bám, ông Đàn quyết tâm theo học nghề. Nghề đầu tiên ông chọn là nghề may, nhưng may thì lại phải đo, mà chân không có thì làm sao mà đo cho khách? Thấy không ổn, ông chuyển sang học nghề sửa chữa đồ điện. Học lâu cũng thành nghề, giờ ông Đàn sửa chữa đồ điện rất thành thạo. Hễ ai có đồ điện bị hỏng mang qua là ông đều nhiệt tình sửa giúp mà không lấy một đồng tiền công (trừ những đồ phải thay thế) nên bà con chòm xóm ai cũng quý mến. Chiếc ghế con, chiếc xe lăn và chiếc xe máy ba bánh luôn đồng hành cùng ông trên mỗi chặng đường. Hàng ngày, ông còn tình nguyện làm thêm một công việc mà theo ông đó là niềm vui trong cuộc sống đó là đưa đón các cháu nhỏ trong xóm đi học để ông quên đi những đau đớn hành hạ cơ thể mỗi khi trái nắng trở trời. Chị Phạm Hồng Huệ có con được ông Đàn đưa đón đi học bảo: Ông Đàn là người rất tốt bụng, nhiệt tình. Mỗi khi gia đình có việc, không đưa đón được cháu đi học, tôi thường nhờ ông Đàn đưa đi đón về.  

 

Chia tay bà Quy, ông Đàn khi trời đã về chiều, hình ảnh người thương binh mất cả hai chân nhưng luôn thường trực nụ cười trên môi cố gắng mang đến cho đời những điều tốt đẹp, ý nghĩa khiến chúng tôi vô cùng cảm phục.