Bệnh ngạo mạn

H.Đ 08:49, 13/08/2023

Gia đình Thoa thuộc diện khá giả ở khu phố. Cô được cưng chiều từ nhỏ, những gì cô thích bố mẹ không tiếc tiền mua cho. So với những người bạn cùng trang lứa, những vật dụng của Thoa bao giờ cũng đẹp và đắt tiền hơn. Điều đó khiến Thoa rất tự tin, hãnh diện trong mỗi cuộc đi chơi hay gặp mặt bạn bè.

Chỉ có điều, nếu như cô cứ để tự nhiên “tỏa sáng” thì chắc hẳn sẽ có nhiều người mến mộ lắm, nhưng ở trước đám đông, cô thường tự khoe khoang, đại loại như đôi giày này mua ở hãng nào, giá đắt đỏ bao nhiêu? Chiếc váy kia được người thân mua ở bên Mỹ gửi tặng, dùng son thì phải của hãng Dior...

Trong một bữa tiệc, ngửi thấy mùi nước hoa của người ngồi kế bên, cô tỏ vẻ khó chịu, liên tục đưa tay lên che mũi, nhăn mặt, rồi ngồi kể lể một loạt những loại nước hoa nổi tiếng mà cô đang dùng.

Bạn bè nhiều người không ưa tính cách đó, nhưng quả thật thấy Thoa đúng là “sang, xịn, mịn” nên “ngậm ngùi” cho qua, rồi dần dần lánh xa, không ai muốn góp ý.

Càng trưởng thành, Thoa không những không nhận ra khiếm khuyết của bản thân để sửa chữa mà càng tự coi mình là cái “rốn” của vũ trụ, khiến người yêu quý thì ít mà người ghét bỏ thì nhiều.

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, nói tiếng Anh lưu loát, Thoa dễ dàng xin được việc trong một cơ quan Nhà nước. Và Thoa nhanh chóng được cất nhắc, bổ nhiệm làm lãnh đạo một phòng chuyên môn. Những công việc được cấp trên giao, lúc nào cô cũng cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể, chỉ có điều, với bản tính luôn coi mình là “nhất” nên dù còn ít tuổi nhưng Thoa không khiêm tốn, nay chê bai người này làm việc không tốt, mai lại bài xích người kia làm việc chẳng ra gì.

Trước một công việc khó, Thoa luôn nghĩ rằng nếu không có cô “nhúng” tay vào thì khó mà thành công. Mỗi lần góp ý với ai, cô tự cho mình là người “chân thành” nên “nói thẳng, nói thật” không cần kiêng nể đồng nghiệp, dù người đó có lớn tuổi hơn mình… khiến không ít lần, người được cô chân thành góp ý bị “sốc”...

Một nhiệm kỳ trôi qua nhanh, phòng cô phụ trách gặt hái được nhiều thành tích cao. Trong hội nghị tổng kết cuối năm, Thoa vinh dự thay mặt anh, chị, em trong phòng lên phát biểu. Phần lớn thời gian đứng trên bục, cô tự tin khẳng định, chứng minh công sức của mình là lớn lao mà nói rất ít đến sự đóng góp của tập thể cán bộ, anh chị em trong phòng.

Hôm vừa rồi cơ quan tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, Thoa được duy nhất một phiếu. Một số người cười nhạt, bàn tán: Có tài mà không khiêm tốn, sống ngạo mạn, coi thường mọi người thì cũng nên trao quyền cho người khác. Lần đầu tiên các đồng nghiệp trong cơ quan thấy Thoa cúi gằm mặt!


Từ khóa:

Bệnh ngạo mạn