Hãy thành nhân trước khi thành danh

H.D 10:08, 17/09/2023

Nửa tháng trước, cu Tuấn nhận được kết quả thi đỗ vào một trường đại học danh giá ở Hà Nội, Thủy đã tổ chức tiệc để khao anh em, bạn bè thân thiết.

Không vui sao được khi bao công sức Thủy gần như “dốc” hết vào cậu con trai nay đã được đền đáp xứng đáng. Từ khi Tuấn mới học lớp một, Thủy đã tìm thầy giỏi để cho con đi học thêm. Không kể sớm hôm, nắng, mưa vất vả, Thủy lúc nào cũng theo sát việc học của con. Cô không bắt con làm bất cứ việc gì ngoài học.

Thấy Thủy bắt cu Tuấn học hành nhiều quá, mấy người bạn thân của cô đùa: - Có lẽ, nếu ăn hộ được chắc mẹ Thủy cũng ăn hộ Tuấn luôn để con dành thời gian học nhỉ!

Thủy cười trừ rồi phân trần: - Thời đại này không học thì sau lấy gì mà ăn! Muốn việc nhẹ, lương cao, đời không nghèo thì phải học. Còn xác định đi làm công nhân ở các công ty thì khỏi phải học luôn. Nên mẹ sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì tương lai tươi sáng của các con.

- Nghe cũng có lý! Nhưng ngoài học ra cũng nên dạy con các kỹ năng sống nữa. Làm hết mọi việc để con học không có nghĩa là thương con đâu Thủy ạ! - Thúy, đồng nghiệp của Thủy góp ý. Nhưng Thủy luôn cho rằng, vài ba việc nhà vặt vãnh, mấy cái kỹ năng sống đơn giản sau này các con của cô thành danh, chỉ bảo sau cũng chưa muộn.

                                                             ***

Tuấn xuống Hà Nội nhập học mới được hơn 10 ngày, đã gọi điện về ời ời, bảo mẹ mà không xuống giúp con dọn phòng thì con không đi học nữa. Thấy con cứ gọi điện cằn nhằn không làm được cái này, không biết làm cái kia, Thủy hướng dẫn mãi cũng không xong, nên cô đành tức tốc xuống Hà Nội xem sự thể thế nào.

Thủy vừa bước vào gian phòng trọ, mùi hôi hám, ẩm mốc đã xộc thẳng vào mũi. Dưới đất, trên giường, quần áo, hộp đựng thức ăn, rác thải vứt bừa bãi... Thằng Tuấn đầu tóc bù xù bước ra từ toilet, nhìn thấy mẹ, chưa cả chào hỏi, nó đã tưng tửng “giao việc”: Mẹ dọn phòng giúp con đi, con không biết lau nhà, không biết rửa toilet, phòng trọ hôi lắm, con không chịu được.

Nhìn con, nhìn gian phòng trọ bừa bộn, bẩn thỉu không khác bãi rác, Thủy vô cùng buồn phiền, ngán ngẩm. Giờ cô mới thấm thía những lời các bạn đã từng khuyên. Cô không thể ngờ những việc trước kia cô xem nhẹ nên “vơ” hết vào mình để làm hộ con, giúp con có thời gian chuyên tâm vào học tập thì nay đã để lại hậu quả nhãn tiền. Con trai cô không khác gì một “chú gà công nghiệp” ngoài ăn và học nó không biết làm gì khác khi rời vòng tay mẹ.

Lại phải bắt đầu từng bước một, Thủy lắc đầu lẩm bẩm: Các cụ dạy không sai, phải thành nhân trước khi thành danh.