Lời nói “sát thương”

H.Đ 18:30, 05/11/2023

Chiều muộn, Hà đạp xe lòng vòng quanh hồ nước gần nhà vừa ngắm hoàng hôn vừa thả hồn theo gió, thư giãn sau một ngày khá bận rộn. Bất chợt cô nhìn thấy một bé gái ngồi gục đầu trên gối cạnh gốc cây ven đường, bờ vai rung nhẹ. “Chắc bé đang có chuyện gì buồn lắm!” - Hà nghĩ thế và đi lướt qua.

Về đến nhà, hình ảnh bé gái ngồi một mình cô đơn trong chiều muộn không thôi ám ảnh cô. Đi tới đi lui suy nghĩ, Hà quyết định đạp xe quay trở lại.

Bé gái vẫn ngồi đó, nhỏ bé, mờ ảo trong ánh hoàng hôn đang tắt dần.

Trời tối rồi sao cháu không về nhà? - Hà ân cần.

Bé gái có gương mặt bầu bĩnh, ngước đôi mắt sưng húp vì khóc lên nhìn Hà e dè. Hà ngồi xuống cạnh bé vừa vỗ nhè nhẹ lên bờ vai vừa an ủi: - Cháu đừng sợ. Nhà cô ở cách đây một đoạn. Ngày nào cô cũng đạp xe qua đây. Nhà cháu ở đâu? Cháu gặp chuyện gì có thể nói với cô được không? Cô sẽ giúp cháu!

Cháu không muốn về nhà! Cháu sợ… sợ lắm… - Bé gái lại khóc nấc lên.

Tại sao? Hồi trạc tuổi cháu, có nhiều lúc cô cũng không muốn về nhà.

Như gặp được “đồng minh”, cô bé lấy tay quệt ngang dòng nước mắt, nói lắp bắp: Nay cháu được điểm thấp, bố sẽ chửi cháu là đồ heo mập ngu đần. Bố sẽ đánh cháu và không cho ăn cơm, còn dúi cháu vào nhà vệ sinh bảo lấy phân mà ăn.

Thế mẹ cháu đâu?

Mẹ cháu mất rồi. Cháu ở với bố và dì hai. Bố còn bảo ngứa mắt khi nhìn thấy cháu vì cháu béo và xấu xí như một con lợn.

Lời kể chuyện ngây thơ, hồn nhiên của bé gái vô tình như mũi kim chích vào trái tim Hà. Bởi cô cũng từng có một tuổi thơ luôn bị “sát thương” bởi những lời châm biếm, nhục mạ từ bạn bè; những lời xỉ vả, chỉ trích của người thân mỗi khi cô mắc lỗi. Giờ là người trưởng thành, cô càng thấu cảm hơn sức mạnh của ngôn từ. Lời nói tưởng nhẹ “gió bay” nhưng thực sự có sức sát thương rất lớn, đôi khi nó khiến người khác phải chịu nỗi đau không thể chữa lành.

Điều thật đáng buồn là có bậc cha mẹ cũng thường buông những lời thô tục, xỉ vả con cái mà không biết rằng chính họ đã gián tiếp vò nát tâm hồn trong trẻo của các con, gián tiếp vùi lấp ước mơ của các con, đẩy chúng đến bờ vực của sự tuyệt vọng… Để rồi khi nhận ra thì tất cả những thứ quan trọng nhất, đẹp đẽ nhất đều đã tan vỡ và không bao giờ có thể lành lặn lại như ban đầu.

Cô ơi! Cô làm sao thế?

Hà giật mình thoát khỏi suy tư, cô mỉm cười, nhìn bé âu yếm: - Cô không sao, nhà con ở đâu, cô đưa con về. Cô sẽ nói chuyện với bố con để lần sau bố sẽ không đối xử với con như vậy nữa. Con đừng sợ! Cô là một giáo viên. Cô sẽ có cách giúp con...


Từ khóa:

lời nói

sát thương

tổn thương