Sáng Chủ nhật, chị Phương vừa đi họp phụ huynh tổng kết năm học cho con gái về đến cổng, thấy Thùy hàng xóm chạy sang hỏi dồn dập: - Chị vừa đi họp phụ huynh cho Chi à? Con đạt học sinh gì vậy chị?
Nhà Thùy đối diện nhà chị Phương, con gái bằng tuổi con chị nhưng học khác trường, chắc Thùy cũng mới đi họp phụ huynh cho con nên sang hỏi thăm. Chị Phương chưa kịp trả lời, Thùy đã tiếp: - Con My nhà em “trượt” học sinh giỏi rồi. Cũng tại ông nội nó một phần.
Chị Phương ngớ người: - Sao cháu không đạt học sinh giỏi lại tại… ông?
Thùy kéo tay chị Phương rầu rĩ: - Trước khi có điểm chính thức, cháu về bảo tự cộng điểm có 6 môn trên 8,0 nhưng môn Toán chỉ được 6,4. Như thế tổng kết năm học sẽ không đạt học sinh giỏi. Vì cô giáo dạy Toán là học trò cũ của ông nội My nên em nhờ ông gọi điện cho cô giáo, mong cô tạo điều kiện để cháu đủ điểm đạt học sinh giỏi, nhưng ông không nghe. Chỉ cần ông nhờ để môn Toán của cái My đủ 6,5 chắc chắn nó đạt học sinh giỏi rồi.
Hóa ra là vậy! Chị Phương ôn tồn: - My nhà em khác gì Chi nhà chị. Chi có 7 môn học trên 8,0 nhưng môn Lý có 6,4. Cô giáo chủ nhiệm là bạn học cấp 3 với chị nên có nhắn tin trao đổi về việc này…
- Thế thì tốt quá, chắc xin được chứ? Thùy cắt ngang lời chị Phương.
- Không em ạ, chị bảo các cô giáo giữ nguyên điểm của cháu.
- Sao lại thế? Thùy nhìn chị Phương ngạc nhiên. - Không nhờ được thì phải chịu chứ, chị có điều kiện mà không nhờ. Thế chả thiệt cho con mình lắm à?
Kéo Thùy vào nhà, chị Phương giải thích: - Chi nhà chị thiếu một chút điểm môn Lý là đạt học sinh giỏi, nhưng chị muốn con cố gắng ở năm sau, nếu con yếu môn đó thì phải bổ sung kiến thức. Điểm số chỉ là một phần để đánh giá kết quả học tập, kiến thức con học được mới là điều quan trọng. Danh hiệu học sinh xuất sắc hay học sinh giỏi cũng cần phải thực chất. Các con không vì danh hiệu mà thiệt, thiếu kiến thức mới thiệt em ạ. Chị đã nói rõ quan điểm nên con bé cũng không áp lực gì.
Đón chén trà chị Phương đưa, nhấp một ngụm, Thùy ngồi yên lặng giây lát rồi bảo: - Con đi học bố mẹ nào chẳng muốn đạt xuất sắc, giỏi. Thiếu nhiều không nói chứ thiếu ít cũng thấy tiếc nên em mới nhờ ông nội. Ông cũng bảo đừng vì chạy theo thành tích mà xin điểm, ông không làm. Có lẽ chị nói đúng, để em về bảo cháu cố gắng năm sau…
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin