Tối, chị Kiều ngồi buồn hiu ở đầu ngõ, cứ một lát lại thở dài thườn thượt. Thấy vậy, mấy chị em thân thiết bèn lại gần hỏi han:
- Sao thế? Mấy hôm nay nghỉ tập dân vũ cùng tụi này để tập trung dạy con học cơ mà. Sao lại ngồi đây thở dài thế?
Nghe vậy, chị Kiều giãi bày: hai vợ chồng em vừa cãi nhau xong. Bố nó bảo có mỗi dạy con học mà hai mẹ con cứ oang oang cả lên.
- Ơ hay, dạy trẻ con mấy người nói một hai lần là được. Hồi con tôi bé ngày nào mẹ con chẳng vậy. - chị Thúy bình luận. Rồi một chị khác tiếp lời: Cũng không đến mức cần quát cháu. Cô cứ nhỏ nhẹ, nói và giải thích cho cháu nó nhiều lần là được.
Chị Kiều vội giãi bày: Thật ra đôi lúc cháu bướng quá, không tập trung em mới đe một chút thôi. Chứ bình thường hai mẹ con vẫn hòa thuận.
Thấy chị Kiều nói vậy, mấy chị em nhanh chóng đồng tình. Đứng nghe chuyện nãy giờ, bà Thanh - mẹ chồng chị Kiều lại không cho là thế. Đến gần nơi mấy chị em nói chuyện, bà Thanh nhỏ nhẹ: Mẹ định ra hỏi xem 2 vợ chồng làm sao mà to tiếng, nhưng đứng nghe nãy giờ mẹ thấy con sai rồi. Thôi từ mai con không phải dạy cháu mẹ học nữa, để thằng Thuận chồng con dạy.
***
Từ ngày hôm đó, việc kèm con học được giao cho anh Thuận. Để thể hiện mình có thể dạy con nhẹ nhàng hơn vợ, anh Thuận ngày nào cũng “nuôi thả”, không ép con làm bài tập, không kè kè kiểm tra từng món đồ dùng học tập mà để cháu tự giác. Bầu không khí trong nhà dường như hòa thuận hơn, nhưng một tuần sau, cô giáo chủ nhiệm đã gọi điện mời phụ huynh để trao đổi việc học tập của cháu. Thấy chị Kiều sốt sắng chuẩn bị đến trường, bà Thanh chỉ nhắc: Gọi chồng con đi cùng!
Khi vợ chồng chị Kiều đến nơi, cô giáo nói: Anh chị ở nhà cố gắng dành thời gian kiểm tra bài tập của cháu, cũng như kiểm tra đồ dùng học tập trước khi đến lớp. Ngày nào cháu cũng quên bút, thước rồi vở, ảnh hưởng đến học tập.
***
Suốt trên đường về, vợ chồng chị Kiều không nói với nhau câu nào. Mỗi người đều rối rắm suy nghĩ không biết nên phân chia việc dạy con học như nào cho hợp lý. Chị Kiều thì cho rằng tuy có lúc mình to tiếng nhưng bù lại con học tốt, không quên bài vở bao giờ. Anh Thuận lại nghĩ dạy con mà như đánh trận kiểu chị Kiều thì nhà lúc nào cũng trong cảnh "gà bay chó sủa".
Suy nghĩ này anh chị đều nói với mẹ. Nghe xong bà Thanh chỉ cười bảo: Mẹ già rồi, không biết cách nào dạy con là khoa học nhất. Nhưng mẹ chỉ biết con là của hai đứa, dạy con là việc chung của hai người, chứ không phải của vợ hay chồng mà phân chia ai hơn ai.
Nghe vậy, vợ chồng chị Kiều ngỡ ngàng và chợt nhận ra thiếu sót của mình. Ngay ngày hôm đó, anh chị ngồi bàn bạc với nhau, tìm ra từng ưu, khuyết điểm của bản thân và đối phương để thống nhất cách dạy con học hợp lý...
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin