“Cơn bão số 3 (tên quốc tế Yagi) siêu mạnh có sức tàn phá lịch sử, giật đến cấp 17 kéo theo mưa lớn…”. Thông tin quan trọng lập tức đặt mọi người vào tư thế phòng bị. Các trang Facebook, Zalo cá nhân; các nhóm, diễn đàn to, nhỏ chia sẻ cách phòng tránh; cập nhật đường đi của bão, tâm bão, hướng gió; phân tích thảm họa mà bão có thể gây ra.
Bão đến, gầm rú, xoắn vặn, nhấc bổng, kéo đổ mọi thứ. Triệu triệu trái tim hướng về vùng bão càn quét. Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội… ơi. Nhà sập, người ngã, thông tin mất mát khiến bao người xót xa. “Bạn hãy cho tôi biết tình hình chỗ bạn thế nào? Bạn có cần giúp đỡ gì không”? Đó là câu hỏi hiện lên nhiều nhất trên màn hình điện thoại. Thật ấm lòng khi xem đoạn video nhiều xe ô tô tự nguyện xếp hàng, đi thật chậm, che chắn, “dìu” những chiếc xe máy nhỏ bé trong cơn gió dữ. Một dòng chữ trên Facebook “Cứu em với, nhà em bị bay nóc” lập tức có người xin địa chỉ đến đưa về chỗ an toàn.
Bão tan thì nước ập về, xối xả. Mạng xã hội đỏ màu nước lũ. Lực lượng cứu trợ trắng đêm đắp đê, đưa người ra vùng an toàn. Các câu lạc bộ thuyền hơi, thể thao dưới nước lập tức biến thành đội cứu hộ. Những số điện thoại nóng tung lên mạng gieo niềm hy vọng cho bao người trong rốn nước mênh mông.
Lúc nguy cấp để thấy thiện lương hiển lộ. Họ mời người lạ về nhà mình ăn ở miễn phí; họ mua hàng trăm gói xôi tặng người đói bụng; họ mua xăng chạy máy phát cho bà con sạc điện thoại; họ mang đồ ăn cho những nhà bị nước “bao vây”. “Có qua cơn hoạn nạn mới hiểu tận lòng nhau”. Câu ca thật thấm trong hoàn cảnh này.
Rồi bão lũ đã qua và cuộc sống trở lại bình thường, nhưng điều tốt đẹp khiến trái tim nhớ mãi. Rằng ngày đó, tháng đó, năm đó… thiên tai khủng khiếp nhưng tình người thật ấm.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin