Sáng thức giấc em thấy có mùi thơm rất quen cứ phảng phất quanh mình. Bần thần nghĩ mãi, chợt nhận ra mùi hương này giống mùi hương của không gian xưa, khi em đọc cho anh nghe bài thơ đầu tiên em viết tặng những phút giây hạnh phúc của hai đứa mình. Lạ thế chứ, đã quá lâu rồi, sao mùi hương đó còn thơm đến tận bây giờ được nhỉ? Phải chăng mình chưa thoát khỏi giấc mơ đêm?
Em trở dậy để rõ rằng mình đã thức. Nhưng mùi hương đó vẫn đâu đây quanh em nhiều lắm. Mở cửa sổ ra, bất chợt ùa vào một cơn gió mang theo cái mát lành của buổi sớm mai và nồng nàn mùi hương cũ. Lúc này thì em đã nhận ra đó là mùi hương tỏa ra từ cành hoa sữa cạnh ban công. Vậy là một mùa nữa hoa sữa lại nở.
Giữa Thu, nắng đã nhẹ, trời như xanh và cao hơn. Hình như những ham muốn tầm thường hay những muộn phiền đã được những cơn gió mang đầy hương thơm gột sạch. Khi đã trải qua những non nớt mong manh, người ta bình thản đón nhận những rét mướt của mùa Đông đang lẩn quất đâu đây. Hoa sữa đã bắt đầu làm thơm những cơn gió, cuốn người ta vào nhung nhớ khát khao, lại thấy đâu đây vị ngọt nụ hôn đầu.
Ngày anh ngượng ngùng khi lần đầu tiên đưa em về, rồi ngượng ngùng nắm tay em khi chia tay, cũng là lần đầu tiên em tập làm thơ. Em đã đọc cho anh nghe bài thơ ấy dưới cây hoa sữa đang ngát hương. Anh nói sau này anh muốn em thành người viết thơ, khi mình nên duyên anh sẽ trồng sau vườn nhà một cây hoa sữa.
Em yêu anh, tập làm thơ và luôn yêu mùi hương hoa sữa. Thế rồi Thu qua Đông tới, thời gian lạnh lùng cứ trôi mang theo cả những câu thơ xưa. Để rồi bất chợt sáng nay, hương thơm của hoa sữa nhắc em nhớ về bài thơ cũ. Ngày xưa em cứ dại khờ hỏi anh thơ mang mùi gì nhỉ? Và giờ em hiểu rồi, thơ mang mùi hương của hoa sữa.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin