Dọc dài những hành trình của ký ức và tri ân

Lê nhung 08:59, 26/06/2026

Mùa hạ, những vòm lá xanh lấp lánh trong nắng trên khắp các nẻo đường luôn gợi trong tôi cảm giác muốn dịch chuyển. Mỗi chuyến đi không chỉ để ngắm nhìn cảnh sắc mà còn để lắng nghe những câu chuyện của đất và người trên dải đất hình chữ S. Mùa hạ có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi, vì đó là mùa tôi được sinh ra, được có mặt trong cuộc đời rộng lớn. Như một dấu mốc yêu thương, nên mỗi lần hạ về tôi thường hoài niệm cùng ký ức của riêng mình và luôn khao khát những chuyến đi dọc theo chiều dài đất nước…

Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ
đã hy sinh tại Quần đảo Trường Sa.
Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Quần đảo Trường Sa.

Tôi thích những hành trình rong ruổi, chậm rãi, như thể mỗi bước chân đều cần chạm vào một lớp trầm tích của thời gian. Hành trình đặc biệt đầu tiên diễn ra từ mùa hạ của hơn 20 năm trước. Chuyến đi xuyên Việt lần đầu, kết hợp tìm kiếm vị trí mộ Liệt sĩ, ông nội của các con mình. Đồng hành với chuyến đi của gia đình còn có bố đẻ tôi, một cựu chiến binh thời chống Mỹ. Tôi muốn bố đi lại những năm tháng tuổi trẻ của mình. Sau đó vài tháng, với một hành trình rất dài của cảm xúc, chúng tôi đã đón được hài cốt Liệt sĩ từ Biên Hòa, Đồng Nai đưa về Thái Nguyên. 
Những hành trình tiếp theo, bao vui buồn tôi trải đã cùng những vùng đất, với những tên bạn bè xa gần…
Tháng 4 năm 2013, tôi được tham gia một hành trình đặc biệt, thăm quần đảo Trường Sa. Từ cảng Cam Ranh con tầu HQ 561 hướng ra khơi. Biển mở ra vô tận. Tàu rẽ sóng hùng dũng rợn ngợp biển trời. Những đảo nhỏ hiện lên giữa trùng khơi, lặng lẽ mà kiêu hãnh. Ở nơi đầu sóng ấy, tôi gặp những người lính đảo, chứng kiến cuộc sống của những con người giữa biển khơi chát mặn và nắng gió, đêm ngày giữ gìn chủ quyền biển đảo. Thật sự xúc động, bởi những giọt nước mắt và khuôn mặt rạng ngời như thước phim quay chậm ùa về… Đứng trước lá cờ Tổ quốc tung bay cùng gió biển, tôi biết rằng đất nước mình không chỉ là một dải hình chữ S trên bản đồ. Nó hiện hữu trọn vẹn trong từng ánh mắt, từng nụ cười từng cử chỉ mạnh mẽ của những con người đang canh giữ nơi đầu sóng. Chuyến đi ấy ghi tiếp một dấu mốc, để từ đó, mỗi lần lên đường, tôi luôn xác định một thói quen không chỉ quan sát, ngắm nhìn phong cảnh, mà còn lắng nghe và kết nối.
Trong một chuyến đi tháng 7 năm 2022, tôi cùng bạn bè đến với Quảng Nam, mừng vui và xúc động đứng trước tượng đài Mẹ Thứ trong một buổi chiều đầy nắng. Giữa khoảng trời rộng lớn, Mẹ như đang ngồi đó, lặng im bao dung, ôm trọn vào lòng những đứa con đã ngã xuống. Không gian như tỏa ra hơi ấm của tình mẫu tử thiêng liêng. Khoảnh khắc, tiếng hát cất lên trong trái tim “Mẹ đã có ngàn đứa con, mẹ đã có cả nước non…”.
Tháng 7 năm 2024, tôi có dịp ghé thành cổ Quảng Bình. Pháo đài cổ kính giữa trung tâm Đồng Hới đã trường tồn qua năm tháng, chứng kiến biết bao cuộc chiến và biến động chính trị suốt nhiều thế kỷ. Những bức tường xưa không còn nguyên vẹn, cho thế hệ sau thấy lại những năm tháng bom đạn đã đi qua nơi này. Trong chuyến đi đó, chúng tôi thực hiện tâm nguyện được đến Nghĩa trang Đường 9. Bầu trời hôm ấy xanh đến lạ. Một màu xanh khiến người ta vừa thấy bình yên, vừa không thể không nhói lòng khi nhìn những hàng bia mộ liệt sĩ thẳng tắp, những hàng bia mộ hình cánh quạt, cánh buồm hay hình những đóa hoa… Hàng chữ Mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin nhòe đi trong nắng… Ở đó, tôi hiểu rằng, cái chết không phải là kết thúc. Người ở lại trong đất, trong gió, bước tiếp trong từng bước chân của những người sau.
Tháng 6 năm 2025, tôi trở lại Huế. Ngắm dòng sông Hương lặng lẽ trôi, tôi bỗng nhớ về những ngày mưa bão cuối năm 2009. Khi vùng đất này oằn mình trong thiên tai thì tôi cũng oằn mình trong dở dang hành trình tìm thông tin về người cậu ruột đã hy sinh ở Phong Điền năm 1971. Những nghĩa trang, những thông tin rời rạc, những cuộc gặp gỡ vội vàng như định mệnh… có lúc tưởng chừng vô vọng. Nhưng rồi, điều kỳ diệu đã đến. Hài cốt cậu tôi được tìm thấy. Nguyên vẹn. Cậu tôi, chàng trai tuổi đôi mươi đã được trở về trong vòng tay mẹ, bà ngoại tôi. Nỗi chờ đợi kéo dài gần bốn thập kỷ cuối cùng cũng khép lại. Tiếc rằng ông ngoại, người kể cho tôi nghe nhiều nhất về cậu, về nỗi nhớ thương luôn thường trực, và nỗi khát khao tìm được hài cốt con trai, đã không còn. Tôi tin, ở một nơi nào đó, ông cũng đã an lòng. Có những cuộc trở về, rất muộn. Nhưng sự trở về luôn chất chứa niềm tin.
Tháng 10 năm 2025, tôi trở lại Cần Thơ trong một chuyến công tác. Bằng tất cả sự trân trọng và biết ơn với người đồng đội thân thiết của Anh hùng Liệt sĩ Vũ Xuân, tôi cùng một số văn nghệ sĩ Thái Nguyên tìm đến nhà Đại tá Đỗ Hà Thái, người lưu giữ cuốn nhật ký của liệt sĩ Vũ Xuân, và cũng là người đã chôn cất Liệt sĩ. Để sáu năm sau, ông một mình đưa hài cốt đồng đội từ Gò Quao, Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) về Thái Nguyên.
Ngôi nhà của gia đình Đại tá Đỗ Hà Thái nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Đầu hẻm, vợ ông bán một quán cơm bình dân. Chúng tôi ngạc nhiên, và xúc động khi bước vào một không gian quá đỗi giản dị, nhỏ bé so với những gì người cựu chiến binh này đã và đang làm cho những đồng đội trong đơn vị của ông, những người đã nằm xuống trong những trận đấu anh dũng. Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ ấy ngập tràn những tiếng cười ấm áp. Một thứ hạnh phúc giản đơn có được từ sự thanh thản trong tâm hồn. Người đàn ông ấy đã làm những việc lớn lao đầy ý nghĩa, nhưng lại sống một cuộc đời bình dị quá đỗi, khiến chúng tôi rời đi trong một cảm giác khó gọi tên, vừa kính trọng, vừa biết ơn, vừa thấy mình nhỏ bé…
Tháng 3 năm 2026, tôi và những người bạn trở lại Côn Đảo. Hòn đảo xinh đẹp, linh thiêng ấy được ví như “bàn thờ Tổ quốc”. Nơi hàng vạn anh linh đã nằm lại các nghĩa trang như Hàng Dương, Hàng Xanh… Dù đã đến đây nhiều lần, sự xúc động vẫn vẹn nguyên mỗi khi thắp những nén tâm nhang. Khói hương bay lên trong gió biển. Sóng rì rầm như kể chuyện. Những câu chuyện không lời, nhưng ai cũng có thể cảm nhận về hành trình đau thương, hành trình rạng rỡ của dân tộc, để đất nước được giữ gìn và hồi sinh. Ranh giới giữa quá khứ và hiện tại hòa vào nhau, trong gió, trong sóng, trong lòng người. 
Những ngày hè rực lửa, nhìn lá cờ đỏ bay trong gió, tôi không chỉ nghĩ về chiến thắng. Tôi nghĩ về những vùng đất, những con người đã đi qua chiến tranh. Những người đã nằm lại. Và những người như tôi, vẫn sẽ tiếp tục hành trình khi có thể. Để hiểu, để nhớ, và để biết ơn!