Bằng uy tín cá nhân và tình cảm nồng hậu, họ đã tận tâm tạo môi trường văn chương nghệ thuật, kết nối, tập hợp văn nghệ sĩ, giữ cho ngọn lửa đam mê lao động nghệ thuật cháy mãi…
![]() |
Từng là trung tâm của vùng Việt Bắc, Thái Nguyên đã thu hút những người con ưu tú của nhiều dân tộc ít người đến học tập, công tác, cống hiến. Trong dòng chảy ấy, lĩnh vực văn học nghệ thuật dân tộc thiểu số cũng khởi sắc và được quan tâm đặc biệt. Suốt nhiều năm qua, Chi hội VHNT các dân tộc thiểu số là địa chỉ vô cùng thân thương không chỉ của hội viên mà còn của đông đảo công chúng yêu văn nghệ. Tận tâm chăm lo cho nếp nhà đầm ấm ấy phải kể đến công lao của những người lãnh đạo tâm huyết xây dựng phong trào, đó là nhà thơ Hà Đức Toàn (nguyên Chủ tịch Hội VHNT tỉnh) và các Chủ tịch Hội VHNT các dân tộc thiểu số tỉnh, gồm nhà thơ Đặng Phúc Lường, nhà văn Ma Trường Nguyên, nhà viết kịch Mông Đông Vũ.
Ban đầu, thời nhà thơ Hà Đức Toàn làm Chủ tịch Hội VHNT tỉnh, trụ sở của Hội cũng đồng thời là nơi tiếp đón, gặp gỡ của các văn nghệ sĩ. Bất cứ lúc nào, bất cứ người nào đều có thể ghé lại, đều được thường trực Hội tiếp đón như người thân trở về nhà. Đến khoảng đầu những năm 2000, để tạo điều kiện cho các Chi hội chuyên ngành có không gian riêng, nhà thơ Đàm Thế Du, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh đã bố trí 01 phòng làm việc tại trụ sở Hội cho Chi hội Nhà văn và Chi hội VHNT các dân tộc thiểu số. Nơi đây nhanh chóng trở thành địa chỉ gặp gỡ, giao lưu trao đổi sáng tác của đông đảo văn nghệ sĩ là người dân tộc thiểu số trên địa bàn. Nhà thơ Đặng Phúc Lường, Chi hội trưởng và Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Khánh Hạ thay phiên trực văn phòng, luôn vui vẻ tiếp đón văn nghệ sĩ bằng tấm lòng rộng mở cùng sự trân trọng văn chương nghệ thuật.
Ghi nhận những đóng góp và sự phát triển của đội ngũ hoạt động VHNT các dân tộc thiểu số tại địa phương, năm 2008 UBND tỉnh đã quyết định thành lập Hội VHNT các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên, nhà thơ Đặng Phúc Lường là Chủ tịch Hội.
Là một nhà lãnh đạo (nguyên là Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn), nhà thơ Đặng Phúc Lường cũng là một người vô cùng nghiêm túc trong lao động nghệ thuật. Ông dành nhiều năm để sáng tác, sưu tầm, dịch và xuất bản truyện, thơ dân tộc Dao, như: Tập thơ “Nhớ rừng” - song ngữ Dao - Việt; tập truyện cổ “Quả bầu vàng” ... Ông luôn kiên nhẫn lắng nghe mọi người chia sẻ những sáng tác và động viên họ nên cố gắng dồn hết tâm trí để viết, sưu tầm những vốn quý trong văn hóa của dân tộc, mong muốn lưu lại cho con cháu mai sau, không để bị mai một, lu mờ. Với những tác giả quan tâm tới văn hóa dân tộc thiểu số, ông cũng kiên nhẫn trao đổi, giảng giải những phong tục tập quán, những nét hay ý đẹp trong thơ ca dân gian.
Bên ấm trà ngát hương, những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng vui vẻ cũng đồng thời là cuộc bàn luận văn chương nghệ thuật, lan tỏa cho mọi người cảm hứng sáng tác.
Đại hội lần thứ 2 năm 2013, nhà thơ Đặng Phúc Lường xin rút do tuổi đã cao, nhà văn Ma Trường Nguyên được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội. Nếu như nhà thơ Đặng Phúc Lường rời quan trường mới chuyển sang môi trường văn nghệ thì nhà thơ Ma Trường Nguyên lại có nhiều năm gắn bó mật thiết với lĩnh vực này. Ông nguyên là Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh, học viên khóa đầu tiên của Trường Viết văn Nguyễn Du, nguyên là Chủ tịch Hội VHNT tỉnh nên rất am hiểu tính cách của văn nghệ sĩ để có thể “nhịn” và “chiều” được cả những người có tiếng là “khó chiều” nhất.
Với khối lượng tác phẩm đồ sộ tầm 30 đầu sách ở nhiều thể loại như thơ, trường ca, lý luận phê bình, ông còn là một trong số tác giả Thái Nguyên viết nhiều tiểu thuyết nhất. Là người con của dân tộc Tày vùng ATK Định Hóa, ông sáng tác nhiều tác phẩm song ngữ Tày -– Việt, tập trung viết về đề tài chiến khu và Chủ tịch Hồ Chí Minh ở “Thủ đô gió ngàn” và đã đạt nhiều thành tựu. Với bề dày kinh nghiệm sáng tác, ông luôn nhìn ra điểm mạnh, điểm yếu của các tác giả trẻ và góp ý, trao đổi với họ một cách thật thẳng thắn chân thành và cũng thật tinh tế. Điều này đã giúp cho các cây bút trẻ như được “tiếp sức”, định hướng rõ hơn hành trình của mình và nhanh chóng trưởng thành.
Khi tôi khoe ông những tác phẩm thơ viết về đề tài dân tộc thiểu số, ông đã đọc rất kỹ rồi hồ hởi khen: “Thơ Liễu có giọng điệu trẻ trung, gợi mở, mờ tỏ, đa chiều; thường thiên về triết lí nhưng vẫn thấm đẫm chất cảm xúc lãng mạn đời thường, giàu trí tuệ hiện đại vẫn kết tinh từ văn hóa dân gian Việt Nam và văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số ở miền núi. Chú tin Liễu sẽ thành công nếu kiên trì theo mảng đề tài này”. Nhờ lời động viên ấy, tôi đã hoàn thành tập thơ “Sông Cầu đang chảy đâu đây” thấm đẫm không gian miền núi Thái Nguyên, được nhiều độc giả yêu thích. Tập thơ đã giành giải thưởng VHNT xuất sắc của Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam và giải thưởng VHNT xuất sắc của tỉnh Thái Nguyên. Cũng nhờ đó, tôi trở thành hội viên của Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam, đặc biệt tâm huyết mảng đề tài này.
Nói về “chiều” văn nghệ sĩ, có lẽ ít ai bằng nhà viết kịch Mông Đông Vũ, Chủ tịch Hội VHNT các dân tộc thiểu số khóa ba, từ năm 2018. Ông là một nghệ sĩ thực thụ và nhiều năm làm lãnh đạo quản lý đoàn nghệ thuật tỉnh và nguyên là Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh. Ông cũng là đạo diễn, biên kịch kỳ cựu của Đoàn Chèo Thái Nguyên, nhiều vở chèo do ông viết kịch bản và đạo diễn đã trở nên rất nổi tiếng, đoạt Huy chương Vàng tại Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, tiêu biểu như Duyên nợ Ba Sinh và Đêm trăng huyền thoại. Sự tài hoa của ông còn thể hiện qua đam mê văn hóa trà. Ông dành cả đời nghiên cứu nghệ thuật thưởng trà, đưa văn hóa trà vào các lễ hội và kiên định với mục tiêu giữ gìn bản sắc trà Việt, tham gia các diễn đàn văn hóa để lan tỏa thông điệp thưởng trà gắn liền với tâm hồn và lối sống của người Việt.
Thời gian ông làm Chủ tịch Hội cũng là thời điểm rất khó khăn trong hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch covid suốt nhiều tháng, sau đó là thực hiện tinh gọn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Tuy nhiên, căn phòng nhỏ của Hội chưa bao giờ thiếu hương trà thơm ngát cùng tiếng hát tiếng cười.
Sau gần 20 năm hoạt động, tháng 7 năm 2025 Hội VHNT các dân tộc thiểu số tỉnh đã có thông báo giải thể, trở lại thành Chi hội trực thuộc Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam. Vắng dần lớp nghệ sĩ cha chú để nhường chỗ cho những người trẻ tuổi, nhưng thời gian không thể nào làm phai mờ hình bóng và ảnh hưởng của họ trong việc vun trồng nên những tài năng.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin