Ngày hôm qua, chợt nghe tiếng ve từ đồi cây xa xa vọng lại, tôi nhận ra Hè đã về. Hè chúm chím trên những búp phượng hồng còn chưa hé nụ, Hè rạo rực trong màu nắng vàng nhảy nhót phía ngoài hiên. Và Hè dạt dào nhớ thương trong vị kem mùa cũ.
Tôi từng mê tít cái vị kem ấy. Thứ kem mà người ta vẫn thường cho vào thùng xốp rồi đạp xe bán rong khắp các con đường. Dù là trưa nắng bỏng hay xế chiều khói cuộn hoàng hôn, mùi gạo chín thơm gọi bước chân quay trở về nhà, thì người bán kem vẫn cần mẫn với thùng xốp. Bánh xe lăn đều chở những que kem mát lạnh đến tận tay đám trẻ con háo hức mong chờ; đôi khi là tốp thợ cấy đang nghỉ tay dưới bóng cây râm mát.
Cái thùng xốp của ông bán kem be bé nhưng chứa đựng một “bầu trời thương nhớ” của tuổi thơ tôi, ấy là thế giới kem với kem chuối, kem sữa, kem dừa, kem đậu xanh và… đá.
Hồi ấy không có đá viên đóng túi như bây giờ. Thứ đá phổ biến là đá tảng, khuôn lớn hơn khay đá hay để trong tủ lạnh thông thường. Đá cũng là thứ bán rất chạy bởi thời tiết nóng bức nhưng rất ít nhà có tủ lạnh.
Nhưng thứ được yêu thích hơn cả vẫn là kem, đặc biệt là kem sữa. Que kem sữa to gần bằng que kem Tràng Tiền bây giờ. Mỗi que có giá chỉ 200 đồng nên nếu có trong tay 1.000 đồng thì tụi nhóc chúng tôi tha hồ ăn đến tê đầu lưỡi. Mùa Hè nào tôi cũng dành hết tiền tích góp được để mua kem. Tới lúc nhẵn túi lại quay ra nịnh ông, nịnh bà. Nịnh đến lần thứ mười thì bị mẹ phát hiện ra và mắng cho một trận.
Mùa cứ nối mùa trôi qua và bé con giờ đây đã lớn. Tôi được đi nhiều nơi hơn và được thưởng thức nhiều thứ quà vặt hay ho hơn, nhưng tận sâu trong lòng, vẫn không có món nào thay thế được vị trí của những que kem dạo mùa cũ.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin