Loan có dung mạo ưa nhìn nên ngày còn là thiếu nữ được nhiều chàng trai để ý, theo đuổi nhưng cô lại quyết định lên xe hoa với người đàn ông mà theo đánh giá của nhóm bạn là “vừa kém tài, vừa kém sắc”. Thấy các bạn chê bai chồng mình, cô đã rất tức giận và khó lòng bỏ qua cho một số người.
Rồi hạnh phúc của vợ chồng cô cũng chẳng được bao lâu khi phải đối diện với cơm, áo, gạo, tiền, mâu thuẫn nảy sinh ngày càng nhiều và ly hôn là cái kết cho cuộc tình hơn 10 năm. Đổ vỡ hôn nhân để lại nhiều vết xước trong tâm hồn, vô tình khiến cô trở thành "phiên bản" của những người bạn trước kia cô từng ghét bỏ.
- Cứ nhìn thấy cái mặt mày là tao lại hình dung ra thằng bố mày! Vừa xấu người vừa xấu nết! Ăn ít thôi không lại béo như con lợn ấy! Đồ vô dụng! - Cô nói như thét với cậu con trai học lớp 9, khi thấy con đang ăn ngon lành miếng bánh ngọt.
Mỗi lần như vậy, thằng bé chỉ biết len lén nhìn mẹ rồi lủi nhanh về phòng riêng để tránh cơn thịnh nộ.
Có lần đi siêu thị, hai mẹ con đang vui vẻ chọn đồ, cô bỗng đập đập vào tay con chỉ: - Con có nhìn thấy con bé kia không? Tí tuổi đầu đã xăm môi, xăm mắt nhìn như búp bê hỏng.
Con trai cô đỏ lựng mặt, kéo mẹ vào gần, nói nhỏ: - Mẹ ơi, sao mẹ cứ phán xét người khác thế. Kệ họ. Nếu họ nghe thấy thì sao?
- Việc gì phải sợ, thấy sao thì nói vậy, chứ họ xinh đẹp mình chê xấu cũng không được. Còn con ý, dạo này đi đứng cho cẩn thận, thấy cô Thu nói con đi xe nhanh lắm nhé, không cẩn thật lại què chân như thằng khuyết tật...
Sợ mẹ nói to hơn sẽ có nhiều người nghe thấy, cậu bé chỉ biết im lặng cúi gằm mặt. Về gần nhà, gặp cô hàng xóm đi ngược chiều, sau câu chào xã giao, Loan đưa tay lên mặt che mũi, lẩm bẩm: - Người đâu mà hôi thế! Ăm mặc thì luộm thuộm như mẹ bổi. Như này chồng chê, chồng chán là phải rồi!
- Sao mẹ xinh đẹp thế vẫn bị bố con bỏ! - Con trai Loan buột miệng.
Bốp... bốp... Loan không nương tay khi tát thẳng vào mặt thằng bé vì cho rằng con xúc phạm mình. Tối đó, nó kêu mệt không ăn cơm. Nửa đêm, Loan lẻn vào phòng xem con trai thế nào, thằng bé ngủ gục bên trang nhật ký viết dở: “Ngày... tháng... năm... Mình thấy buồn và thất vọng về mẹ! Ước gì mẹ trở lại con người của ngày xưa! Giờ nhìn thấy ai, mẹ cũng chê bôi, phán xét, miệt thị ngoại hình. Mỗi câu nói của mẹ như lưỡi dao cứa vào lòng mình, khiến tâm hồn tổn thương, đau buốt... Mình sẽ chết nếu một lần nữa mẹ nói mình béo như lợn! Mình ghét mẹ!”
Đọc đến đây, tay chân Loan bủn rủn như muốn ngã khụy. Cô bất giác nhìn vào gương thấy mình thật xấu xí!
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin