Phòng chữa bệnh tự chọn có hai giường. Chăn, ga, gối trắng muốt được thay giặt định kỳ. Sáng sớm và cuối ngày đều có nhân viên đến vệ sinh, lau dọn phòng ốc sạch sẽ, sáng bóng.
Bà Thanh bị tai biến đã qua cơn nguy kịch, chuyển đến nằm điều trị phục hồi chức năng đã hơn 10 ngày. Còn bà Bích bị thiểu năng tuần hoàn não, mới nhập viện nhưng do các con bận việc nên thuê một người đến chăm sóc.
Trong phòng bệnh, bà Thanh liên tục rên rỉ, oán trời, trách đất, đặc biệt là những đứa con. Tranh thủ lúc cô con dâu ra ngoài mua đồ ăn sáng, bà than phiền với bà Bích: Trước khi vào viện, ở xóm ai cũng bảo tôi khỏe như trâu. Mỗi bữa, tôi “đánh” liền 3 bát cơm đầy, đặt lưng là ngủ tì tì. Giờ ra nông nỗi này thà chết quách đi cho xong, đỡ phải phiền con cháu. Đấy bà xem, nó ở chăm tôi nhưng cái mặt cứ nặng như chì, hỏi một câu nó nói một câu. Tôi là gánh nợ của nó chắc. Mang tiếng có tới 4 đứa con, nhưng từ hôm tôi ốm đến giờ, có đứa nào chịu xin nghỉ làm vào chăm tôi đâu. Sao trời không cho tôi chết luôn đi còn hơn… À, mà sao con bà không đến chăm sóc mà bà vẫn bình thản thế nhỉ? Con tôi mà như vậy, tôi không để yên đâu. Cả đời mình hy sinh vì chúng nó rồi, nay mình ốm mà không chăm sóc chu đáo thì không xong với tôi.
Lúc này, bà Bích mới nhẹ nhàng nói: - Tôi thấy con dâu bà chăm sóc bà rất chu đáo, cẩn thận. Bà không nên trách móc bọn trẻ làm gì. Các con bà đã cắt cử nhau chăm sóc mẹ thế là quý. Chúng cũng còn có công việc phải làm, gia đình phải quan tâm… Nếu gia đình có người ốm là người thân cứ phải xin nghỉ hết để vào viện chăm nom thì chúng lấy đâu ra tiền chi tiêu, chạy chữa, thuốc thang cho mình. Các con đã thuê hẳn phòng tự chọn cho chúng ta nằm, đó là thể hiện sự hiếu đạo rồi, bà đừng nên than thở nhiều, gây thêm áp lực cho các con.
- Bà nói thế không được. Cứ mang chuyện tiền ra mà nói với tôi là không xong. Cha mẹ ốm, dù bận rộn đến mấy các con cũng phải xin nghỉ việc để tận tay chăm sóc. Tình cảm thì chẳng có tiền nào thay thế được.
- Bà nói thế chỉ đúng phần nào thôi! Như tôi đấy, khi còn trẻ cũng vì nghĩ như vậy nên đã nghỉ việc nhiều ngày để chăm sóc mẹ chồng. Cuối cùng, việc mất, nhà vẫn tan vì chồng bỏ đi theo người khác. Giờ, tôi rất hiểu và thông cảm với các con. Khi tôi ốm, chỉ cần các con thỉnh thoảng vào thăm, hằng ngày gọi điện động viên mẹ là ổn. Bà nên nghĩ thoáng hơn…
Nghe thấy bà Bích nói thế, bà Thanh không nói gì nữa, nhưng sau đó thấy bớt oán thán và cư xử dịu dàng hơn với con dâu.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin