Mặc dù phải mất hơn 10 năm chạy chữa khắp nơi vì hiếm muộn, nhưng chị Lê vẫn luôn nghĩ bản thân là người may mắn khi có chồng luôn yêu thương, cậu con trai thông minh, ngoan ngoãn và công việc phù hợp.
Thế rồi "mây đen" bỗng ập xuống gia đình chị. Trong lúc dọn dẹp, chị Lê vô tình đọc được những dòng tâm sự ghi trong quyển nhật ký mà con trai để quên trên bàn học. Chị không thể tin con mình lại đang yêu đương với người bạn mới quen trên mạng. Hai đứa còn chụp ảnh với nhau rất thân mật. Chị hoang mang, tức giận, xấu hổ và hoảng loạn vì không biết tương lai của con sẽ ra sao. Từng chữ trong quyển nhật ký như những mũi dao cứa vào tim chị.
Chồng chị cũng không sao chấp nhận được việc này. Anh cho rằng đó là nỗi ô nhục của gia đình, dòng họ. Kể từ hôm đó, thái độ của anh chị với con đã có những thay đổi. Điều này khiến cậu con trai ngày càng ít tiếp xúc với bố mẹ, thậm chí đến bữa ăn cũng không muốn ngồi cùng. Không chịu được áp lực từ bố mẹ, con trai chị quyết định không đăng ký xét tuyển vào đại học, mà quyết định bỏ vào Nam ngay sau khi thi tốt nghiệp.
Trong bức thư để lại, con trai chị đã cố gắng giải thích bản thân không hề muốn như vậy và cũng đã cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng không thể làm được. Vì thế, con mong muốn bố mẹ có thể hiểu và chấp nhận. Thậm chí đã có lúc, con trai chị đã nghĩ đến cái chết...
Những lời lẽ của con khiến vợ chồng chị Lê giật mình nhận ra, cả hai đã chỉ nghĩ đến bản thân, danh dự của gia đình mà không biết con mình đã phải trải qua những tháng ngày cô đơn, buồn tủi như thế. Chị trách bản thân vì mải lo cơm áo gạo tiền mà đã không dành nhiều thời gian bên con. Chị ân hận vì đã vô tình khiến con rơi vào bước đường cùng, phải bỏ nhà đến nơi không người thân thích.
Kể từ khi đó, chị Lê và chồng đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu về thế giới của những người đồng tính. Chị cũng tìm đến các chuyên gia để được tư vấn, tìm cách cứu con. Khi này, chị đã hiểu, điều con cần không phải chữa bệnh mà chính là tình yêu thương của gia đình. Những đứa trẻ đồng tính đã phải chịu một sự kỳ thị quá lớn, gặp vô vàn khó khăn trong cuộc sống. Vậy mà người mẹ như chị lại không thể động viên con.
Dần dần, cả chị và chồng đều đã nghĩ thông suốt và sau 2 năm thuyết phục, cuối cùng con trai chị cũng đã chịu về với bố mẹ. Chỉ cần con thấy vui vẻ, hạnh phúc thì bố mẹ sẽ luôn đồng hành cùng con vượt qua sóng gió cuộc đời: Anh chị tự nhủ như thế.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin