Vô tình cô gặp lại anh. Vẫn nơi cũ - Quán Gió, một quán cafe rất đẹp nằm cạnh chiếc cầu thơ mộng, cây cầu mà hơn năm mươi năm về trước đã diễn ra một trận bom kinh hoàng.
Minh họa: Thanh Hạnh |
Anh ngồi một mình ngay góc cửa sổ quen thuộc, nhìn xuống bờ sông. Nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt bàn thành những vệt lốm đốm.
Khi cô bước vào, chiếc chuông gió treo trên góc cửa sổ kêu leng keng...
Thấy cô, anh ngước lên nhìn.
Cô hơi giật mình nhưng lại giữ ngay được vẻ bình thản:
- Ngọn gió nào đưa anh tới nơi này vậy?
Nói rồi cô lịch sự cúi đầu chào và ngồi xuống phía đối diện.
- Anh cố tình đến tìm em đấy.
- Để... làm gì?
- Vì… anh nhớ em.
Cô hơi chếnh choáng. Ba tiếng “Anh nhớ em” cách đây tám năm hẳn sẽ làm cô vui đến phát điên, giờ thoảng qua tai, như đang nghe một câu chuyện cổ.
Cô bé lễ tân bưng cho cô một ly cafe đen nóng. Suốt tám năm qua, bao giờ đến đây, cô cũng ngồi ở cạnh cửa sổ nhìn xuống dòng sông. Và luôn một thức uống duy nhất là cafe đen nóng. Quen đến nỗi nếu thấy cô đến, cô bé lễ tân cứ vậy mà mang đồ ra.
Rồi cũng chẳng cần cô yêu cầu, cô bé tự động chuyển nhạc. Bao giờ cũng là những bản nhạc Trịnh nao lòng.
Hồi mới chia tay anh, cô vừa nghe nhạc vừa khóc. Cô không hiểu vì sao cô và anh yêu đến thế mà xa nhau cũng dễ thế. Cô cố gắng liên lạc với anh nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Cô đã từng cầu xin một lần được gặp và nói chuyện cho rõ nhưng anh cũng không trả lời. Không lý do, không một lời giải thích, anh lẳng lặng rời xa, chặn Facebook, chặn luôn cả điện thoại. Cô như người mất hồn. Cứ lang thang tới những nơi mà anh và cô đã hẹn hò, mong tìm lại chút ký ức xưa.
Không biết qua bao lần cô đợi chờ và khóc thầm trong tuyệt vọng. Nhưng rồi cô không khóc nữa khi được nghe một người bạn nói về nguyên nhân khiến anh rời xa cô. Sau một thời gian hờn hận, nước mắt đã khô, mặc dù chưa một lần cô quên được khuôn mặt anh…
- Em ngày càng xinh đẹp. Giọng anh rất nhỏ nhưng làm cô giật mình.
- Cảm ơn anh!
- Cuộc sống của em có tốt không, anh thấy em đi du lịch nhiều nơi nhưng chỉ một mình. Em vẫn còn nhớ anh phải không?
Ngụm cafe trong miệng cô tự dưng đắng hơn. Cái giọng nói êm mượt từng khiến cô mê đắm, khiến cô bao đêm vật vã để quên đi, giờ lại hiện hữu. Cô nghe từng âm thanh ấy trong một nỗi buồn xa xăm. Hồi lâu, cô hỏi lại:
- Điều gì khiến anh nghĩ vậy?
- Vì anh cũng thế. Chưa từng quên em.
Cô gặp anh năm bốn mươi hai tuổi khi cuộc hôn nhân của cô đang ở giai đoạn khủng hoảng.
Cô là một cô gái xinh đẹp, học đại học, con nhà nghèo nhưng được giáo dục chu đáo theo lối phong kiến. Quanh cô luôn có nhiều người theo đuổi nhưng cô vẫn chưa thấy rung động trước một ai. Thế rồi, cũng theo kiểu phong kiến, bố bắt cô phải lấy chồng. Chàng rể là con nhà gia thế, theo quan niệm của ông.
Khi gặp người đàn ông sắp cưới, cô nhận ra người đàn ông đó cũng không hề yêu cô, chỉ muốn cưới vợ cho có một gia đình như mọi người, vì anh ta đã ngoài 30. Cô đã thuyết phục bố mẹ rằng không yêu thì rất khó sống với nhau trọn đời mãn kiếp, nhưng bố cô vẫn khăng khăng rằng ông bà lấy nhau có yêu đương gì mà vẫn đối xử tốt với nhau cho đến tận bây giờ.
Ngày cưới gần kề mà lòng cô rối như tơ vò. Lúc đó mới 22 tuổi, cô không dám trốn chạy vì sợ đem lại đau khổ cho quá nhiều người. Đám cưới được tiến hành. Cô cố nghĩ tình yêu sẽ đến sau hôn nhân. Cô dành trọn tình cảm trong trắng, nồng nhiệt của mình cho người chồng mới cưới để khiến chồng cảm động. Nhưng cuộc đời đã không diễn ra như mong ước của cô. Cuộc hôn nhân cũng chỉ gắng gượng nổi gần hai mươi năm.
Thế rồi anh xuất hiện. Anh lịch thiệp, thành công, đẹp trai và có cái vẻ phớt đời khiến cô đổ gục. Mặc dù biết anh đã có gia đình nhưng tất cả những gì anh mang đến đều khác xa với cuộc hôn nhân nhạt nhẽo trước đó của cô. Tất thảy khiến cô trôi đi trong đam mê, giống như con thiêu thân chỉ nhìn thấy ánh sáng từ ngọn lửa, không để ý đến đôi cánh mình bị đốt trụi dần...
Ròng rã hơn hai năm, lần nào gặp nhau anh cũng dẫn cô tới đây. Anh kể cho cô nghe câu chuyện về trận bom năm ấy ở ngay chính cây cầu này. Anh bảo người ta trồng những cây ngái này để cho các linh hồn lang thang có nơi trú ngụ. Anh còn nói khi chuông gió kêu chính là lúc các linh hồn chạm phải. Cô nghe như nuốt từng lời, vui như đứa trẻ lần đầu được đi khám phá vườn bách thảo.
Anh bảo: - Công việc của anh bận lắm, không rảnh nhắn tin, điện thoại, cuối tuần có thời gian anh sẽ sắp xếp gặp em.
Ngày ấy, anh thường đặt lên bàn một bó hoa hồng, những bông hoa rực rỡ được gói cẩn thận trông rất xinh xắn.
Cô rất thích hoa. Nhớ ngày xưa, mỗi lần hẹn hò, cô thường bảo anh mua cho cô một bó hoa.
Bây giờ, lại một bó hoa đang nằm trước mặt cô, cánh hoa mỏng tang rung rinh theo gió, mùi thơm thoang thoảng quẩn quanh. Tự nhiên cô hắt xì.
Cô nói:
- Cảm ơn anh.
- Anh biết, trong cuộc đời này không ai yêu anh như em, đối xử tốt với anh như em, hy sinh vì anh như em. Tám năm qua, anh vẫn dõi theo và biết là em vẫn thường trở lại nơi này…
Cô nghe giọng nói nghẹn trong nước mắt của anh, cố giấu chút ngậm ngùi.
Cô ngắt nhẹ từng cánh hoa thả xuống dòng nước:
- Đừng nói nữa anh. Tất cả đã qua rồi. Em cũng đã lấy lại được thăng bằng cho cuộc sống của mình. Những bông hoa này em thả xuống sông, cạnh gốc cây ngái như để hoá vàng cho một chuyện tình.
- Vậy tại sao em hay đến đây, phải chăng em còn yêu anh?
Cô cười:
- Cafe ở đây rất ngon, không gian ở đây rất yên tĩnh, dễ chịu nên em lưu luyến. Nhưng anh thì không được. Chúng ta gặp nhau đã là sai rồi, không nên sai nữa. Và giờ anh là người cũ. Người cũ, chỉ nên ở trong câu chuyện cũ.
Cô gọi lễ tân ra thanh toán. Lịch sự chào anh rồi ra về.
Chiếc chuông gió lại kêu leng keng. Hình như có một chuyện tình vừa bay qua, chạm phải.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin