Bà Thanh mới nghỉ hưu được hơn một tuần nên trong lòng có chút hẫng hụt, man mác buồn. Ngồi nghĩ ngợi một lúc, bà Thanh quyết định sang nhà bà Hồng chơi. Ra đến cổng, nghĩ thế nào bà Thanh lại quay vào nhà thay bộ váy mới, chải lại tóc, cột cao gọn gàng. Bà còn lấy thỏi son tô nhẹ lên bờ môi.
Nhà bà Hồng có khuôn viên rộng, thoáng mát, xung quanh trồng nhiều loại hoa, 4 mùa khoe sắc. Tính tình bà Hồng lại xởi lởi, dễ gần nên nhà bà là địa điểm lý tưởng để mấy bà “sồn sồn” trong xóm thường đến trà đạo, tâm tình...
Bà Thanh vừa đến cổng, bà Hồng đã đon đả ra tận nơi chào mời khiến bà Thanh cảm thấy rất thoải mái. Trên bàn trà, bà Nụ, bà Tính, bà Thoa đã ngồi chờ sẵn, ai cũng nở nụ cười thật tươi. Bà Tính nói vui vẻ: - Từ nay, đội hình của chúng ta có thêm thành viên mới. Gớm, ngày bà còn đi làm, chúng tôi muốn gặp bà khó ngang lên trời.
Bà Thoa tiếp lời: - Giờ, chúng ta đều già hết cả rồi, phải tranh thủ tận hưởng cuộc sống thôi bà Thanh ạ! Hôm nào bận việc không gặp được nhau thấy nhớ ra phết đấy!
Bà Nụ cười tủm tỉm: - Nay có thêm cô Thanh, có đi thi múa quạt không còn lo thiếu người!
- Trước còn công tác, bận bịu quá, không có thời gian giao lưu với các chị, các em trong xóm, qủa là thiệt thòi. Nay em về nghỉ hưu, may mà có các chị bầu bạn, cuộc sống sẽ đỡ buồn tẻ - bà Thanh vừa nói vừa nhìn quanh như tìm ai.
Hiểu ý, bà Hồng mau mải: - Có phải cô muốn hỏi bà Tuyết không? Ối giời, thứ cho tôi nói thật nhé, cô chắc không hợp bà ấy đâu. Già gần 80 tuổi rồi mà điệu như gái đôi mươi, ngày nào cũng chải chuốt, váy áo, rồi cân nhắc xem giày nào đi với váy nào, dép nào đi với quần nào cho “tông duyệt tông”. Phải nửa tiếng nữa chắc bà ấy mới sang.
- Già rồi ai ngắm nữa đâu mà chải chuốt cho mệt. Cứ như chúng tôi đây, cứ bộ lanh, đi dép lê cho mát - bà Nụ nói vẻ không đồng tình. Bà tính, chị Thoa cũng gật gù tán dương.
Thấy vậy, dù mới “nhập đội” nhưng bà Thanh vẫn thẳng thắn bày tỏ quan điểm: - Các chị nói thế cũng chỉ đúng phần nào thôi. Theo em, dù trẻ hay già chúng ta đều nên ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, trước hết là tôn trọng chính mình, sau đó thể hiện sự tôn trọng người khác. Nói như vậy, không có nghĩa chúng ta quá cầu kỳ, nhưng trong điều kiện có thể, chúng ta vẫn luôn cân nhắc cách ăn mặc sao cho phù hợp với hoàn cảnh...
Thấy bà Thanh nói vậy, mấy bà nhìn nhau gật gật, gù gù không biết là đồng tình hay vẫn phản đối. Nhưng bà Hồng thì lẳng lặng đi vào mặc thêm chiếc áo ngực.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin