Xa thương, gần thường

H.Đ 09:58, 11/06/2023

Mấy tuần nay thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài khiến bệnh cao huyết áp, tiểu đường của bà Hường trở nặng. May nhà gần bệnh viện, bà được con gái đưa đi cấp cứu kịp thời nên không gây biến chứng.  

Nhà có người nằm viện nên mọi thứ đảo lộn hết. Ông Khánh - chồng bà Hường, trước kia, cứ đến giờ chỉ việc ngồi vào mâm cơm, nay phải tạm gác việc chơi cờ, trà đạo với bạn để làm nhiệm vụ “cắm cơm”. Huyền - con gái bà Hường phải xin nghỉ phép để vào chăm sóc bà trong bệnh viện. Cậu con trai của Huyền chỉ biết ăn và học nay cũng phải làm việc vặt trong nhà...

Vợ chồng Huyền ly dị  khi cu Tuấn mới 3 tuổi. Cô chuyển về ở với bố mẹ đẻ. Lúc đó, nhiều bạn bè, đồng nghiệp khuyên can vì cho rằng, bố mẹ có thương con đến mấy khi ở chung vẫn dễ nảy sinh nhiều mâu thuẫn và mất hết quyền “tự do”, nếu muốn đi bước nữa, “người ta” đến “tán” cũng ngại... Nhưng Huyền nghĩ, thôi đã lận đận chuyện chồng con, nay cũng là cơ hội tốt để về chăm sóc, báo hiếu cha mẹ già. Vậy là mọi chuyện trong gia đình, Huyền đứng ra lo liệu hết trong khả năng có thể để bố mẹ có cuộc sống thảnh thơi và an nhàn nhất.

Nhưng mong muốn đâu phải lúc nào cũng chiều theo lòng người, cha mẹ già thường khó tính. Huyền nấu bát canh hơi nhạt mẹ cô cũng chê lên chê xuống khiến bữa ăn căng thẳng; gạo mua không đúng chủng loại, các cụ bảo cứng không ăn, bắt nấu nồi cơm khác; nhiều lúc áp lực công việc, chuyện con cái học hành chểnh mảng, Huyền có lỡ cãi lại các cụ một câu... vậy là “chiến tranh lạnh” kéo dài đến cả tuần...

Trong viện, đêm qua, Huyền mất ngủ, tranh thủ lúc mẹ cô vừa ăn sáng, uống thuốc xong, Huyền ghé giường bệnh định chợp mặt một chút, thì bác Cúc, bác Lụa đến thăm. Sau màn chào hỏi xã giao, Huyền ra hành lang ngồi để cho mẹ hàn huyên, tâm sự với các bác.

 - Thế chỉ có con Huyền ở đây chăm bà à? Con trai, con dâu đâu cả rồi? - Bác Lụa hỏi

Bà Hường hớn hở khoe: - Con trai mới gửi cho 10 triệu đồng. Còn con dâu mua biếu tổ yến, nấm linh chi và cả cái gì ấy nhỉ... để tôi nhớ đã... à đông trùng hạ thảo! Hôm qua, nó lại vừa gọi điện hỏi mẹ có ăn bào ngư không để con mua. Đấy, các bà thấy không, chúng quan tâm tôi từng ly từng tý. Chúng bận lắm sao có thời gian chăm sóc tôi được, còn phải việc cơ quan, việc nhà, con cái... Nghĩ mà thương! - Nói đến đây, bà Hường chớp chớp mắt xúc động, lấy vạt áp chấm chấm đuôi mắt.

Bà Hường nói không ngớt, ca ngợi hết con trai đến con dâu nhưng lờ đi việc nhắc đến công sức của Huyền. Cô bỗng thấy chạnh lòng nên đi ra khu vườn hoa trước phòng bệnh, ngắm bông hồng mới nở tỏa hương thơm dịu nhẹ. Cô đưa tay nâng niu, hít hà, vô tình bị gai đâm chảy máu. Huyền mỉm cười một mình!