Mấy ngày nay, chị Hoa thấy cu Tuấn cứ buồn bã, biếng ăn. Chị hỏi chuyện, con chỉ nói do học nhiều nên mệt mỏi. Nhưng linh cảm của người mẹ mách bảo chắc chắn cu Tuấn đang gặp chuyện gì đó.
Hôm sau, sau khi đưa con đến lớp, chị về nhà chứ không đến cơ quan như thường lệ. Sau nửa giờ tìm kiếm, chị cũng phát hiện ra quyển sổ nhỏ được giấu kín trong góc tủ, ghi chép những điều con thích, không thích, những ước muốn con sẽ phấn đấu thực hiện trong tương lai…
Bỗng mắt chị hoa lên, nhòe đi khi nhìn thấy những chiếc đầu lâu được con vẽ chằng chịt trong sổ, rồi dao nhọn, kiếm sắt, những lời nói tục tĩu, oán hận... và cuối cùng là dòng chữ “Tôi muốn tự tử”, khiến chị bàng hoàng. Bàn tay chị run lẩy bẩy, đôi chân như không trụ vững, cuốn sổ rớt xuống mặt đất.
Sau khi trấn tĩnh, chị mới đủ cam đảm để đọc tiếp và biết được nguyên nhân vì sao con trai lại như vậy. Chị giận run người!
Ngày hôm sau, chị đến trường, xin phép giáo viên chủ nhiệm gặp riêng bạn Minh. Trước mặt mẹ Tuấn, Minh tỏ ra khá tự tin. Sau ít phút nhẹ nhàng trò chuyện, chị Hoa biết Minh là con nhà giàu, được bố mẹ cưng chiều, nhưng học rất giỏi nên tự cho mình là “nhất”.
Nhìn Minh với ánh mắt thân thiện, chị Hoa nhẹ nhàng: - Cô biết, cháu chê Tuấn học chưa tốt là vì muốn bạn tiến bộ. Cháu chê bạn ẻo lả như con gái vì cháu muốn bạn mạnh mẽ. Cháu nói bạn là “thằng không có bố” vì cho rằng ai sinh ra trong đời cũng phải có đủ bố mẹ đúng không? Nhưng cô kể cho cháu nghe chuyện này nhé. Khi cô mang thai Tuấn được 7 tháng thì đau bụng dữ dội. Bác sĩ nói với cô, phải bỏ thai để cứu mẹ nhưng cô đã liều mạng để mong cứu được con. May mắn Tuấn được sinh ra nhưng không đủ tháng. Dù cô đã cố gắng chăm sóc Tuấn chu đáo, nhưng bạn vẫn không được khỏe mạnh như các bạn cùng trang lứa. Khi bạn được 3 tuổi lại bị ốm nặng. Bố Tuấn nghe người ta mách đã đi vào tận rừng sâu để tìm thuốc nam cứu con, không may bị trượt chân ngã rồi qua đời. Cô ở vậy nuôi bạn Tuấn trong vô vàn khó khăn. Bạn rất muốn học giỏi như cháu nhưng vì sức khỏe yếu nên nhận thức có hạn.
Giờ cô muốn hỏi cháu: -Nếu trên cơ thể cháu có khiếm khuyết gì, cháu có muốn ai chê bai, miệt thị không? Nếu không may cháu bị điểm kém, cháu có muốn bị các bạn chế giễu, cười nhạo không? Vậy hãy đặt mình trong hoàn cảnh của bạn để hiểu, cảm thông và chia sẻ với bạn cháu nhé!
Mặt Minh đỏ gay, mắt rơm rớm nước. Cậu gật nhẹ rồi khoanh tay xin phép về lớp học. Gặp Tuấn ở cửa lớp, Minh nhỏ nhẹ nói lời xin lỗi, khiến cả lớp tròn xoe mắt ngạc nhiên!
Sau hôm đó, Tuấn trở nên vui vẻ, phấn chấn hơn.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin