Tin chị Ngọc viết đơn xin chuyển công tác khiến mọi người trong đơn vị không khỏi bất ngờ, rồi bàn tán. Bởi chỉ mới tháng trước, chị vừa được bổ sung quy hoạch vị trí phó giám đốc. Càng bất ngờ hơn khi biết lý do chị xin chuyển là để về Hà Nội quản lý cô con gái đang là sinh viên năm đầu của một trường đại học, mà trước đó chị luôn nhắc đến với niềm tự hào.
Chẳng là cô con gái của chị từ khi nhập học đến nay mới được 4 tháng nhưng đã “đốt” của không biết bao nhiêu tiền và có tới 3 lần chuyển trọ. Rất nhiều lần chị gọi điện, nhắn tin đến cháy máy nhưng có khi đến hôm sau nó mới trả lời.
Lần gần đây nhất, sau khi nhắn, gọi nhiều lần không được, chị đã phải nghỉ làm, gọi xe về chỗ trọ của nó thì mới biết con mình đã chuyển trọ được 3 ngày. Chị tìm đến chỗ ở mới thì mới biết nguyên nhân chuyển lần này là vì có người nó thích đang sống trong dãy nhà đó.
Một điều khác cũng khiến chị Ngọc cảm thấy bất an đó là giờ giấc sinh hoạt “vô tội vạ” của con. Lấy lý do “đỡ đần” mẹ, con gái chị đã xin đi “chạy bàn” vào ca tối cho một nhà hàng. Mỗi ngày làm 3 tiếng, với mức thù lao 70 nghìn đồng. Có hôm nó say bí tỉ phải có người đưa về, chị biết được bắt nó nghỉ, nhưng nó nhất quyết không nghe. Sau đó, nó đã hứa bằng một bản cam kết sẽ không tái phạm… nên chị buộc lòng đồng ý, nhưng với điều kiện không được ảnh hưởng đến việc học. Nó hứa, rồi nó lại lấy lý do đó để bao biện cho những lần đi học muộn và điểm số thi cuối kỳ thấp.
Không phải đến lúc này chị Ngọc mới thấy “thấm” về hậu quả của việc dạy con “không giống ai” của mình trước đó, mà chị đã hiểu ra từ sau khi có kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nó vốn khá thông minh, sáng dạ, nhưng càng ngày lực học càng xa sút. Vì thế, nó đã không đỗ vào trường mà cả nó và chị luôn mong muốn.
Do nhà chỉ có hai mẹ con, vợ chồng chị chia tay nhau khi con gái chị mới lên 3. Sợ con bị thiệt thòi nên chị luôn làm mọi điều có thể vì con, không để con thiếu thốn bất cứ thứ gì. Tài khoản của chị có thể đã không còn đồng nào, nhưng nếu nó thích đôi giày hay cái áo, chị đều sẵn sàng vay tạm ai đó để đáp ứng. Chính vì thế, con gái chị luôn nghĩ “nhà mình có điều kiện”.
Đáng nói hơn, chị không hề cấm cản con uống bia, rượu. Bản thân chị còn rất vô tư kể trước mặt con về những lần uống cả chai với bạn bè, đối tác. Lúc đó chị bảo, cứ cho chúng nó biết đến những thứ đó, để sau này ra đời không bị bỡ ngỡ. Nhiều người bạn xa gần, bóng gió góp ý với chị về cách dạy con, nhưng chị đều bỏ ngoài tai, thậm chí còn tỏ ra không vui vì điều đó.
Giờ thì chị chỉ biết tự trách bản thân và chấp nhận “làm lại từ đầu” với hy vọng mọi chuyện sẽ dần tốt. Đời mình chỉ có mình nó, không thể để nó sống buông thả hơn… Chị bảo thế.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin