Thứ 4, 26/03/2025, 10:43

Ấm lòng chuyện giảm nghèo ở vùng cao

Ngọc Khuê 08:54, 20/01/2025

Trong tiết trời rét ngọt của những ngày cuối đông giáp Xuân Ất Tỵ, cảnh sắc vùng cao Võ Nhai chuyển mình đầy nhựa sống bởi màu xanh non của lộc biếc. Con đường lên vùng cao uốn lượn men theo những dãy núi đá vôi thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa. Bám theo chân núi, đan xen những mảnh ruộng màu mỡ là những cụm nhà sàn vững chãi, khắp sân và cổng rực lên sắc hoa đào, hoa cải cùng muôn màu hoa dại. Những đàn trâu, bò đang cần mẫn gặm cỏ bên bờ ruộng ngô đang lên xanh…

Chị Triệu Thị Phương, xóm Na Hấu (xã Nghinh Tường) phát triển đàn trâu từ mô hình nuôi trâu nái sinh sản.
Chị Triệu Thị Phương, xóm Na Hấu, xã Nghinh Tường (Võ Nhai) phát triển đàn trâu từ mô hình nuôi trâu nái sinh sản.

Ở xóm nghèo của xã nghèo nhất

Chúng tôi đến xã Nghinh Tường (Võ Nhai), nơi có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của tỉnh. Nghinh Tường là xã vùng cao, tiếp giáp với huyện Chợ Mới của tỉnh Bắc Kạn và 2 huyện của tỉnh Lạng Sơn. Đây cũng là một trong những xã có diện tích lớn nhất và mật độ cư dân thấp nhất tỉnh. Đồng chí Nông Đình Tuất, Chủ tịch UBND xã đưa chúng tôi đến xóm Na Hấu, nơi cao và xa nhất của xã.

Na Hấu gồm 79 hộ người Dao, nằm trong vùng lõi của rừng đặc dụng, người dân cần cù cấy lúa, chăn nuôi trâu bò, trồng rừng sản xuất và bảo vệ rừng quý. Nổi bật trên nền xanh thăm thẳm của đại ngàn, những mái nhà sàn thấp thoáng dưới các lùm cây, gà vịt và trâu bò đầy chuồng, những lời chào hỏi hồ hởi... tất thảy tạo nên một khung cảnh vùng cao thanh bình và no ấm.

Na Hấu thuộc diện đặc biệt khó khăn với trên 87% hộ nghèo và cận nghèo. Năm vừa qua, xóm có 10 hộ thoát nghèo, hiện còn 39 hộ nghèo và 30 hộ cận nghèo.

Anh Phan Thanh Tuấn, 39 tuổi, Phó trưởng xóm, tâm sự: Tính về diện tích đất thì nhà ai cũng nhiều, như nhà tôi được giao quản lý bảo vệ 20ha rừng, nhưng thực tế có 4 sào cấy lúa không đủ gạo ăn, bù lại có đàn dê. Những năm trước, bán 20 con được 30-40 triệu đồng. Năm vừa rồi chỉ bán 10 con được hơn 10 triệu đồng, chăn nuôi giờ chủ yếu là nuôi nhốt vì không có bãi chăn thả, dân tranh thủ mọi diện tích đất trống để canh tác.

Trong năm, nhà anh Tuấn và nhà Bí thư Chi bộ Triệu Văn Hội (38 tuổi) đều vừa thoát nghèo trở thành cận nghèo, lý do “được dân tín nhiệm mà kém quá thì cũng xấu hổ” nên phải kiếm việc mà làm, đủ nghề từ xây đến mộc, dựng nhà, phát bãi... ai thuê gì làm lấy, ngày công trung bình từ 230-300 nghìn đồng. 

Vợ chồng Triệu Thị Phương và Triệu Văn Phương, 30 tuổi, thuộc diện hộ nghèo của xóm. Nhà ở là ngôi nhà sàn khá lớn vách bưng bằng những tấm gỗ, lợp lá, gầm sàn có máy cày, cùng rất nhiều rơm khô tích trữ để làm thức ăn mùa đông cho đàn trâu gần 10 con lớn nhỏ. Ngoài vườn, có chuồng nuôi lợn và rất nhiều gà vịt. Nhẩm nhanh, “của nổi” của “hộ nghèo” này cũng hàng trăm triệu đồng. Phương “vợ” khoe hàng ngày vợ ở nhà đưa con đi học, chăn đàn trâu đàn lợn, còn Phương “chồng” đi làm thuê lấy tiền chi tiêu, mấy năm nay còn có hoa hồi bán nên có thêm thu nhập.

Trên đường lên xóm, đồng chí Chủ tịch UBND xã cũng đã nói nhiều về cây hồi ở Na Hấu và kỳ vọng về vùng hồi Võ Nhai, nhằm phát triển kinh tế gắn với du lịch. Nhà Triệu Thị Phương có những cây hồi đã 40-50 tuổi do bố mẹ trồng. Hoa hồi từ lúc trên cây đã có người hỏi mua vì Na Hấu giáp với huyện Bình Gia, một trong những địa phương có diện tích hồi lớn nhất tỉnh Lạng Sơn.

Cũng như các loại hoa trái rau màu ở xóm, bà con vẫn theo nếp xưa chỉ trồng xuống rồi phó mặc cho thiên nhiên, không sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu nên hoa hồi rất dễ bán, giá hoa tươi khoảng 35-40 nghìn đồng/kg, hoa khô lên tới hơn 100 nghìn đồng/kg. Na Hấu có hơn 10 hộ có hồi, thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm. Không chỉ là nguồn dược liệu quý, cây hồi còn có dáng đẹp, đặc biệt là mùi thơm từ lá cây, thân không gian cây toả ra khiến xung quanh rất dễ chịu. Mùa thu hoạch hồi, cả xóm thơm nức cả lên, người lạ đến chơi đều rất thích thú.

Phó xóm Phan Thanh Tuấn phấn khởi khoe: Những năm gần đây, Na Hấu được nhà nước hỗ trợ rất nhiều, trong năm mới 2025 này sẽ có thêm 10 hộ được hỗ trợ trâu nái sinh sản, 10 hộ đang làm hồ sơ để nhận hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát. Các hộ dân không chỉ được hỗ trợ về sản xuất, mà còn được giảm nghèo thông tin để có thể tiếp cận các nguồn thông tin quan trọng về chính sách, kỹ thuật sản xuất, thị trường tiêu thụ sản phẩm, thị trường lao động…

Những tín hiệu vui trước thềm Xuân mới

Đồng chí Chủ tịch UBND xã Nghinh Tường chia sẻ, năm 2024 xã giảm được 15,21% số hộ nghèo, đến nay còn 172/710 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 24,23%; hộ cận nghèo còn 184/710 hộ, chiếm tỷ lệ 25,92%. Nhiệm vụ trước mắt và quan trọng hàng đầu của Nghinh Tường là làm tốt công tác giảm nghèo đa chiều, từng bước nâng cao đời sống của người dân.

Khung cảnh bình yên tại xóm Na Hấu.
Khung cảnh bình yên tại xóm Na Hấu.

Xã phát huy lợi thế diện tích tự nhiên lớn và đất rừng chiếm đa số (trên 3.000ha rừng sản xuất) để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các dự án phát triển sản xuất theo hướng tập trung, như trồng cây gỗ lớn, cây bản địa, trà hoa vàng, ba kích tím, chuyển đổi trồng quế và hồi thay thế cho cây keo. Xã cũng đã thành lập các tổ sản xuất cộng đồng, cán bộ xóm làm tổ trưởng, thành viên gồm hộ làm kinh tế giỏi, các hộ nghèo, hộ cận nghèo để cùng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau sản xuất, chăn nuôi để mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hiện có nhiều mô hình, cách làm mới phù hợp với điều kiện tự nhiên và trình độ sản xuất của bà con, nổi bật là Hợp tác xã Thịnh Vượng (xóm Bản Chang) đã khẳng định hướng đi và cách làm hiệu quả, trở thành đơn vị kinh tế tập thể tiêu biểu chuyên trồng và sản xuất sản phẩm từ một số loại cây dược liệu quý như: chè hoa vàng, ba kích, cát sâm, đinh lăng… Người dân trong xã nỗ lực chủ động xoá nghèo, từng bước làm giàu, xây dựng quê hương, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Nghinh Tường với những xóm bản nhà sàn trù phú, thanh bình, những mảnh ruộng bậc thang mỗi vụ mùa đều mang một màu no ấm, những thung lũng mây thơm ngát hương hoa rừng sẽ sớm trở thành một điểm đến của du khách trong và ngoài tỉnh.