Các danh họa như Rembrandt, Goya, Bonnard hay Stanley Spencer cũng đều có những tác phẩm để đời được lấy cảm hứng từ gương mặt, cơ thể vợ và người tình của họ. Nhưng không ai “tận dụng” phụ nữ như Pablo Picasso.
“Phụ nữ là những cỗ máy gây đau khổ”, Picasso từng nói như vậy với người tình Francoise Gilot hồi năm 1943. Song khi họ bắt đầu mối quan hệ kéo dài 9 năm, danh họa lúc đó đã 61 tuổi cảnh báo cô sinh viên nghệ thuật 21 tuổi rằng: “Đối với tôi chỉ có hai loại phụ nữ: hoặc là nữ thần, hoặc là thảm chùi chân”.
Trong số 7 nàng thơ trong cuộc đời danh họa Tây Ban Nha này, có hai người tự kết liễu đời mình và hai người bị điên. Một người khác chết vì những nguyên nhân tự nhiên chỉ sau bốn năm “làm bạn” với họa sĩ. Mặc dù Picasso có quan hệ với hàng trăm phụ nữ, nhưng 7 nhân vật nói trên mới là những người tạo cho ông nhiều cảm xúc nhất trong sáng tạo nghệ thuật.
Picasso thực sự đam mê những người phụ nữ này và đã thể hiện điều đó ở nhiều tác phẩm, khi ông không chỉ cố gắng mô tả chân dung các nàng thơ, mà còn bộc lộ cảm xúc của mình đối với họ.
Fernande Olivier là mối tình lớn đầu tiên của Picasso, người mà ông gặp hồi năm 1904. Tuy vừa lười vừa cẩu thả, nhưng lại năng nổ và độc lập nên người đàn bà đẹp như tượng này đã trở thành người mẫu trong nhiều tác phẩm Thời kỳ Hồng của danh họa. Đối với chàng trai trẻ Picasso mới tới Paris 2 năm và chỉ có trải nghiệm cùng những phụ nữ ngoan đạo hoặc gái làm tiền khi ấy thì người đẹp cấp tiến này là một thách thức. Năm 1906, Olivier cùng ông tới ngôi làng Gosol. Ấn tượng về kiến trúc lập thể truyền thống ở nơi đây và ngoại hình đầy nhục cảm của người tình đã truyền cảm hứng để Picasso cho ra đời bức tranh có ảnh hưởng vào loại lớn nhất thế kỷ 20
Song khi Olivier quan hệ với một nghệ sĩ Italy để buộc Picasso phải nổi cơn ghen thì ông quay sang kết cặp với cô bạn thân của bà là Eva Gouel. Thời gian này, Picasso đã theo đuổi trường phái Lập thể. Yếu đuối và mảnh mai, cá tính của Gouel hiện vẫn là một bí ẩn. Tuy chưa bao giờ vẽ chân dung Gouel, nhưng ông thường tôn vinh nàng thơ này trong nhiều bức tranh với những lời lẽ như “Người đàn bà đẹp của tôi” mà có lẽ đây là cử chỉ nghệ thuật trìu mến nhất mà Picasso dành cho một phụ nữ. Mặc dù vô cùng đau khổ với việc Gouel qua đời vì bệnh lao hồi năm 1915, song ông vẫn không kìm được cảm xúc của mình khi gặp Gaby Depeyre.
Cuộc hôn nhân của Picasso với nghệ sĩ ballet Ukraine Olga Khokhlova vào năm 1918 là lúc ông thay đổi hoàn toàn chiều hướng nghệ thuật của mình - từ trường phái Trừu tượng chuyển sang Tân cổ điển. Trong những bức chân dung mô tả Khokhlova, Picasso thể hiện rõ sự ảnh hưởng của bậc thầy thế kỷ 19 Jean Auguste Dominique Ingres. Cuộc hôn nhân đầy xung đột của họ sứt mẻ do Khokhlova thuộc tầng lớp xã hội cao và thích tham gia các sự kiện “chính quy” trong khi Picasso lại là người tự do phóng túng. Khi Khokhlova mắc chứng hoang tưởng ngày càng nặng, Picasso đã thể hiện rõ cảm giác căm ghét trong những bức tranh mô tả bà và phụ nữ nói chung.
Khi đã thành danh và giàu có, Picasso có thể làm bất cứ điều gì mình thích. Tuy không chung thủy nhưng ông không rời bỏ vợ và duy trì mối quan hệ bí mật với Marie-Therese Walter, lúc đó mới 17 tuổi. Có mái tóc vàng và ngoại hình khỏe khoắn, nhưng hoàn toàn không quan tâm đến nghệ thuật, Walter trở nên bất tử trong những hình ảnh đầy nhục cảm của Picasso. Nếu Walter khá cục mịch thì Dora Maar - nàng thơ kế tiếp của danh họa - lại tỏ ra “cân xứng” nhất với ông về nghệ thuật bởi bà là một nhiếp ảnh gia kiêm nghệ sĩ mỹ thuật theo chủ nghĩa Siêu thực.
Cuộc chạm trán giữa hai nghệ sĩ này cũng thật đặc biệt. Khi Picasso làm cho Dora Maar chảy máu tay, ông đã xin giữ đôi găng tay dính máu của bà. Hai người gắn bó với nhau vào cuối những năm 1930 và đầu thập niên 1940. Là một người tình lâu năm trong cuộc đời Picasso, song Dora Maar đã suy sụp tinh thần và sống cuộc đời ẩn dật như một nữ tu khi năm 1944, ông bỏ rơi bà để đi theo cô gái trẻ Francoise Gilot.
Gilot là một nghệ sĩ trẻ đầy khao khát và gặp danh họa khi mới 21 tuổi. Nhưng khi đến với Picasso, dường như cô gái trẻ này “câm điếc” trước tính cách ngang tàng và tàn nhẫn của ông. Trong số 7 phụ nữ Picasso có tình cảm sâu nặng nhất thì Gilot là người duy nhất tự rời bỏ ông. Bà sinh cho Picasso hai người con và họ sống với nhau êm ả trong 9 năm. Picasso đã làm nổi bật những nét đẹp của Gilot trong một loạt các bức tranh rực rỡ và những bản khắc axit. Đây là thời kỳ đỉnh cao danh vọng của Picasso.
Mối tình lớn cuối cùng của họa sĩ tài danh này là Jacqueline Roque. Bà đã kết hôn với Picasso năm 1961 và là nguyên mẫu trong hơn 400 tác phẩm của danh họa. Rốt cuộc Roque là người phụ nữ đã nhận được sự đối xử tử tế của Picasso. Mối quan hệ của họ là một cơ sở yên bình cho những năm cuối đời của danh họa. Tuy nhiên, câu chuyện của bà đã kết thúc trong bi kịch. Năm 1986, bà tự vẫn - 13 năm sau cái chết của chồng.