Sáng sớm, mở cửa dắt xe ra sân chuẩn bị đi làm, tôi ngỡ ngàng bởi sắc tím hoa xoan nơi đầu ngõ. Từng chùm hoa nhỏ li ti, cánh mỏng manh, màu hoa tim tím pha trắng dịu nhẹ bao trùm khoảng không gian làng quê yên tĩnh, tự nhiên thấy lòng mình bâng khuâng đến lạ.
Tôi lặng ngắm khung trời hoa xoan đầy thơ mộng, lâng lâng xúc cảm ngọt ngào. Bất giác câu thơ của Nguyễn Bính trong bài Mưa xuân ào về: “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay/ Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy”. Sắc tím hoa xoan trong tiết trời xuân đẹp khó cưỡng là nguồn cảm hứng cho không ít thi nhân. Tôi muốn ôm cả bầu trời hoa xoan dịu dàng ấy vào lòng để tận hưởng vẻ đẹp nên thơ của loài hoa dân dã, bình dị mà đượm tình này.
Nhớ thuở nhỏ, những chùm hoa xoan xinh xắn được lũ con gái chúng tôi kết thành vòng tròn đội đầu hay xâu thành chuỗi đeo vào cổ chơi trò cô dâu. Chỉ thế thôi mà lung linh, mà háo hức suốt cả ngày dài. Tuổi thơ tôi đi qua những mùa Xuân, những mùa hoa xoan như thế.
Bây giờ, đường làng được đổ bê tông khang trang, sạch sẽ. Đâu đó chỉ còn sót lại một vài cây xoan như cố níu giữ một thuở hồn quê. Loài hoa bình dị như chính nơi nó ủ mầm, nẩy hạt, lớn lên. Không cần chăm sóc, không kén đất, chọn nơi, xoan cứ thế sinh trưởng, đơm hoa, kết trái và để lại trong tâm thức mỗi người sự gắn kết thân thương, chân tình, mộc mạc.
Hoa xoan, loài hoa mong manh trước gió xuân. Chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ làm cánh xoan rơi phủ kín mặt đường. Hoa xoan bay bay vương trên mái tóc người thiếu nữ. Hoa xoan giăng mắc cả một trời thương nhớ.
Hoa xoan thanh lịch, giản dị như tâm hồn, cốt cách người dân quê, nơi tôi tìm thấy sự bình yên sâu lắng. Ngắm nhìn sắc tím hoa xoan, lòng dạt dào bâng khuâng bao xúc cảm. Một mùa hoa xoan nữa lại về.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin