Cứu rỗi linh hồn

H.Đ 07:10, 26/09/2023

Nhiều ngày nay, Thoa không thiết làm gì, cô giam mình trong bóng tối lờ nhờ của 4 bức tường. Sau giấc ngủ chập chờn, mộng mị, cô không phân biệt được ngày hay là đêm.

Đến khi bụng đói cồn cào, cô mới bật đèn ngủ, quờ quạng tìm chiếc điện thoại đã tắt nguồn. Nghĩ thế nào, cô lại quăng điện thoại xuống góc giường. Cô lê tấm thân rã rời về phía chiếc tủ bừa bộn, cố gắng tìm kiếm xem còn thứ gì có thể nhét vào bụng. Rất may, vẫn còn vài chiếc bánh quy. Thoa rệu rã nhai, sự tĩnh lặng khiến tiếng rôm rốp vỡ vụn nghe rõ mồn một.

Thoa vén bức rèm cửa, hé mắt nhìn ra ngoài, vệt nắng còn sót lại vắt ngang bụi chuối ngoài vườn, cô đoán có lẽ hơn 5 giờ chiều. Vậy là cô đã ngủ hai ngày một đêm. Cô lắc lắc đầu như để rũ bỏ những gì không đáng nhớ, nhưng tất cả lại hiện ra như một thước phim quay chậm…

Người từng nói yêu thương cô tha thiết, sẽ không thể sống nổi nếu thiếu cô, giờ lại thành người tình của đứa bạn cô thân nhất; số tiền cô chắt chiu, tích góp mấy năm đi làm vụt “biến” mất khỏi tài khoản trong tích tắc chỉ sau một cú nhấp chuột; công ty cô đang làm đứng trên bờ vực phá sản...

Tiền mất, tình tan, bạn bè bội phản, công việc bấp bênh...,  cô cảm thấy cuộc đời mình tàn lụi, bế tắc, không lối thoát. Cô mất hết niềm tin vào cuộc sống, không còn tin cả chính bản thân mình.

Một chai rượu với hy vọng giải sầu đã khiến cô nằm bệt mất hai ngày, một đêm. Vậy mà, khi tỉnh giấc, mọi thứ đáng lẽ phải quên lại hiện hình như chưa từng muốn quên. Thoa ngồi thụp xuống, vò đầu, bứt tai. Cô muốn gào thét và khóc thật to! Cô muốn bầm vập, đánh đấm những con người đã phản bội cô. Cô nghiến răng đầy căm hận!

Cô vùng dậy, phăm phăm đến vồ lấy chiếc điện thoại, bật nguồn. Ánh sáng lóe xanh, khiến mắt cô nhíu lại, cau có. Cô muốn viết một cái tus thật dài, thật thâm thúy để nguyền rủa những kẻ đã làm cho tâm hồn cô tan nát. Nhưng cô bỗng khựng lại khi đọc được những tin tức về vụ cháy chung cư mi ni, về động đất, lũ lụt ở khắp nơi... Người Thoa rung lên, lòng quặn thắt, xót xa, nước mắt tuôn rơi khi nhìn thấy những hình ảnh đau thương, mất mát quá lớn của biết bao kiếp người.

Cuộc sống thật vô thường, mới đó, họ còn quây quần bên nhau nói cười, vậy mà phút chốc con đã mất cha; vợ mất chồng; thậm chí cả một gia đình không còn ai sống sót... Trong đống tro tàn đổ nát, lửa cháy ngút trời, bỗng xuất hiện những người anh hùng, họ không màng đến mạng sống của chính mình, lao vào biển lửa để cứu biết bao người giữa lằn sinh - tử; một chàng shipper đang bươn trải với cuộc sống mưu sinh cũng vội vã quăng gánh nặng cơm áo, xả thân cứu được 10 người...

So với những đau thương mất mát kia, những việc Thoa đang đối diện có là gì? So với những hình ảnh cao đẹp, nhân ái kia, cô thấy mình thật tầm thường! Thoa lấy khăn lau nước mắt, cô tiến đến cửa sổ kéo rèm, mở toang cửa sổ cho ánh sáng và gió mát lùa vào phòng.


Từ khóa:

Cứu rỗi linh hồn