Nhà tôi mộc mạc với mái ngói nâu trầm cùng tường vôi rêu phong ẩn hiện sau vườn cây và con ngõ. Nơi vanh vách thuộc làu tuổi thơ tôi, nơi dành trọn những ký ức thiêng liêng ngọt bùi mà đời tôi vẫn giữ gìn theo tay nải. Trong lòng đứa con đi xa, niềm nhớ thương cứ ấp ủ như ngọn lửa của mẹ cha vẫn thắp hồng gian bếp.
Mỗi lần về thăm nhà, tôi lại được nằm ngủ trong căn buồng xưa, được nghe tiếng gà gáy gần xa cùng tiếng loa đài phát thanh của huyện vang lên mỗi sớm. Có người bảo đó là những âm thanh ồn ã, tôi bảo đó là âm hưởng đẹp đẽ thân thương, là hồn cốt của quê hương khiến bao người còn tha phương đau đáu.
Khi bình minh thả sợi nắng mịn mượt xuống sân vườn, tôi vươn vai nghển mặt hít hà luồng không khí bình yên. Bầu trời như nằm gọn trong khoảng sân, những đám mây mỉm cười trắng muốt.
Mẹ vẫn giữ thói quen đạp xe đi chợ sớm rồi mang về những bắp ngô tôi thích, gói mấy bìa đậu mềm cha muốn ăn. Mẹ mua thêm nhiều gia vị bếp núc hệt như gia vị hạnh phúc mà cả đời mẹ nêm nếm cho gia đình ấm an.
Cha cặm cụi chăm cây trái trong vườn: Lúc bọc nilong cho mấy quả bưởi, khi tìm cây sào đỡ mấy buồng chuối đang ngả nghiêng. Con mèo mướp tung người lên bắt chuồn chuồn, con chó mực mải bới đất vẫn ngoáy tít cái đuôi…
Nhìn ra phía ngõ thân thương, tôi nhớ lũ bạn ấu thơ rủ nhau bêu nắng dầm mưa trốn giấc ngủ trưa cho tới ngày đứa nào cũng khôn lớn. Thì nhọc nhằn sương gió đã nhuộm kín mái đầu của mẹ cha nhưng ánh mắt vẫn chan chứa hiền hoà và nụ cười vẹn nguyên ấm áp.
Chốn quê mộc mạc yên bình, cả đời cha cùng mẹ giàu đức hy sinh, như lời ca dao thắm đượm nghĩa tình: “Cha một đời oằn vai gánh nặng/Mẹ một đời đôi dép lạc bàn chân”. Dẫu có ngược xuôi thăng trầm, trái tim tôi vẫn luôn hướng về miền ngọt ngào nơi ấy. Nơi suối nguồn chảy mãi những yêu thương.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin