Giây phút mà gia đình Quốc Vượng khao khát gần 3 năm nay cuối cùng cũng thành hiện thực. Trưa 30/8/2008, Vượng đã trở về với vòng tay cha mẹ, bạn bè, giã từ cuộc sống tù đày...
Mẹ của Vượng say xe không đi cùng được, nên bà đành ngồi nhà, tiếng là chuẩn bị cơm nước nhưng kỳ thực, bà cứ bồn chồn đi vào đi ra, xem đồng hồ liên tục, gọi điện cho ông Quang liên tục. Bà đã ngóng đợi cuộc đoàn tụ này quá lâu rồi...
Chính xác là 2 năm 9 tháng, kể từ ngày thằng Vượng nhà bà ra trình diện ngoài Hà Nội rồi sau đó không về nữa. Bà đã nhiều phen ngất lên ngất xuống, bệnh khớp tái phát cả chục lần. Trong khoảng thời gian đằng đẵng ấy, bà chỉ đi thăm con được có 2 lượt.
Vì thế mà khi Vượng về đến cửa, trong lúc mọi người nói cười hớn hở thì bà Hạnh oà lên, không kìm được dòng nước mắt. Thằng Vượng cũng gục đầu vào vai mẹ khóc ngon lành.
Cả đêm hôm qua, Vượng không ngủ một phút nào. Nó nằm mong trời sáng. Nó biết ở nhà, cha mẹ cũng thức chong chong để chờ đến "giờ G".
Buổi lễ công bố quyết định giảm thời hạn thi hành hình phạt tù của trại số 6 - Cục V26 - Bộ Công an được tổ chức long trọng vào lúc 7 giờ sáng. Trong số 499 tù nhân được giảm án đợt 3 năm nay của trại, Vượng cùng với 49 tù nhân khác là sung sướng nhất, được về nhà.
Cầm tờ quyết định đặc xá trong tay mà Vượng cứ lóng nga lóng ngóng. Nó chỉ muốn mau mau chóng chóng được chạy ù ra ngoài cửa, nơi cha nó chắc là cũng đang sốt ruột lắm. Lại còn bạn bè, Cao Xuân Thắng hẹn lên, thầy Nguyễn Quang Hải cũng hẹn lên. Bao nhiêu người đang đợi nó ở bên kia biên giới tự do.
Làm một loạt thủ tục ký biên bản, lăn tay, nhận 35.000 đồng tiền tàu xe theo quy định của trại..., Vượng hớn hở ôm túi quần áo ‘’thường phục’’ vào trong thay đồ. Đôi giày đen mới, chiếc áo sơ mi trắng mới, cả chiếc quần âu cũng mới. Lâu quá rồi nó mới trút được bộ áo ‘’ngựa vằn’’.
Thằng Vượng không quên chào tạm biệt các cán bộ và bạn tù, nhưng khi ra cửa, bước chân nó tự nhiên cứ hối thúc chạy như bay. Nó ào ra ôm chầm lấy cha, ngượng nghịu và lúng túng trước những cử chỉ thân mật của tất cả mọi người. Có một chút gì đó rất sung sướng nhưng vẫn còn ngần ngại...
Trước khi giã từ cuộc sống tù đày, Vượng đưa cha lên cảm ơn Giám thị Phạm Viết Hoàn, người đã luôn theo sát, nhắc nhở Vượng trong quá trình cải tạo. Ông Hoàn dặn Vượng ra đời hãy biết sống làm người có ích, hãy cố gắng để tiếp tục sự nghiệp bóng đá. Người có lỗi lầm là chuyện bình thường, quan trọng là biết đứng lên...
10 giờ 30 phút, Quốc Vượng chính thức trở lại với tư cách một công dân. Đón nó ở nhà là bữa cơm mộc mạc nhưng vui vẻ, đầy những lời chúc mừng, động viên. Có hoa, có những nụ cười, có rất nhiều nước mắt...
Hàng xóm xung quanh sang chia vui với nhà Vượng, họ đùa rằng ông Quang bà Hạnh hôm nay hân hoan như đám cưới. Thì cũng gần như thế thật, với bà Hạnh, việc thằng Vượng trở về có khác gì nó được sinh ra lần nữa.
Bà chỉ cần có thằng Vượng ở bên bà, còn việc nó bao giờ được đá lại, đá cho đội nào, đạt được cái gì..., chuyện ấy không quan trọng lắm. Đêm nay, bà sẽ nấu cho nó nồi nước tắm, như gột sạch chuỗi ngày đau khổ.
Vượng cũng thế, nó bảo bây giờ, điều có ý nghĩa nhất là được sống trong bầu không khí gia đình. Sáng mai sẽ là một buổi sáng đặc biệt nhất trong đời nó.
Sẽ vẫn dậy tập thể dục buổi sáng như mọi ngày, nhưng bữa sáng của nó sẽ có cha có mẹ ở bên. Nó còn dự định về quê thắp hương tiên tổ, lạy tạ ông bà, cầu mong được phù hộ cho những bước đường sắp tới.
"Đó sẽ là những ngày tháng rất khó khăn" - Vượng xác định. "Em mong sớm được đá trở lại ngày nào hay ngày ấy. Chỉ cần 3 tháng là em có thể lấy lại phong độ, nhưng để được chấp nhận trong dòng chảy chung, khi mình đã đứt đoạn đến 3 năm, là điều không dễ chút nào".
Tuy nhiên, Vượng vẫn có nhiều, rất nhiều cơ sở để hy vọng. Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm đã được VFF tạo cơ hội, và các cầu thủ này đều đá tốt. "Em sẽ làm được như chúng nó. Khi còn trong tù, em vẫn nung nấu quyết tâm làm lại, và bây giờ là lúc bắt đầu".
Trong ngày vui của Vượng, gặp ai nó cũng phân trần về sự dại dột của mình. Như một sự thanh minh. Như một lời ân hận. Và như một quyết tâm của ngày mai...
Có lẽ sẽ nhiều người tin Vượng!