Chợ Sêu, trường Sêu, rồi làng Sêu - Những cái tên Nôm ấy nghe rất đỗi quen thuộc với nhiều người dân tỉnh Hà Đông xưa.
Nhắc đến Sêu (nay còn có tên Trinh Tiết, thuộc xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức) là nhắc đến một làng quê trù phú, thanh bình, đứng soi mình bên dòng sông Đáy thơ mộng.
Làng ấy có tự lâu đời, có truyền thống hiếu học và khoa bảng, có nghề trồng dâu canh cửi cổ truyền, rồi nghề thêu ren, được Tổng đốc Hà Đông Hoàng Trọng Phu liệt vào một trong những làng nghề nổi tiếng của tỉnh Hà Đông. Đến nay tuy không làm thêu nữa, nhưng làng Sêu vẫn giữ cho mình nghề trồng dâu và tinh thần ham học của ông cha thuở nào. Dâu là nghề phụ và cho thu nhập cao. Học hành thành đạt là niềm vinh dự, tự hào cho mỗi người con của làng.
Chợ Sêu là chợ to nhất nhì huyện Mỹ Đức. Bao năm rồi chợ Sêu vẫn là đầu mối thông thương cho nhiều chợ khác quanh vùng. Địa thế cận giang đã làm cho chợ Sêu ngày càng lớn, rộng, giao lưu không chỉ trong huyện, mà còn liên huyện, liên tỉnh Hà Tây - Hoà Bình. Vì thế ít có chợ nào trong vùng có nhiều sản vật và phong phú như chợ Sêu. Khỏi phải kể hết cái hay, cái tiện của chợ, mà nhờ chợ này nên vùng đất Đại Hưng rất trù phú, sầm uất. Từ trù phú, tươi đẹp mà kéo theo sự phát triển toàn diện về văn hoá, du lịch, giáo dục. Nhưng chợ Sêu còn được nhiều người biết đến bởi nơi đây đã diễn ra nhiều hoạt động tuyên truyền cách mạng trước, trong, sau cuộc khởi nghĩa cách mạng tháng Tám, trong kháng chiến chống Pháp. Nổi lên là sự kiện đồng chí Đỗ Mười (sau này là Tổng Bí thư của Đảng) đã tổ chức tuyên truyền vận động cách mạng chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945.
Làng Sêu có hệ thống đình, chùa đã được xếp hạng di tích Quốc gia. Đáng lưu ý là ngôi chùa cổ được xây dựng từ năm 1676. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đình, chùa làng Sêu là nơi trú quân và nơi sản xuất vũ khí, xưởng quân giới của cách mạng. Đến nay nhờ nguồn quỹ địa phương và sự đóng góp của nhân dân mà đình làng Sêu đã được sửa chữa, nâng cấp trông thật khang trang, bề thế. Hôm chúng tôi về, làng đang chuẩn bị khánh thành đình, không khí thật là bận rộn và nhộn nhịp. Làng còn đang xây dựng cổng làng trị giá gần trăm triệu đồng cho xứng với tầm vóc của một làng - một thị tứ vừa hiện đại, vừa cổ kính. Ấy là chưa nói đến hệ thống đường sá được trải bê tông, trải nhựa, lát gạch đến từng ngõ, xóm đã khiến bộ mặt nông thôn nơi đây rất văn minh, lịch sự, xứng đáng là một làng quê tiêu biểu nhiều mặt của huyện Mỹ Đức và hai lần được công nhận là làng Văn hoá cấp tỉnh.
Làng Sêu có hơn 3000 dân với 21 dòng họ, dòng họ nào cũng có người hiển vinh, thành đạt. Xưa cả làng có tới 20 ông Nghè, nay làng có hơn 10 người đỗ Tiến sỹ. Đáng lưu ý là họ Đào của làng tuy nhỏ bé nhưng có đến 3 Tiến sỹ, có nhiều đóng góp cho nền khoa học nước nhà. Đó là Tiến sỹ Đào Xuân Lâm, Tiến sỹ Đào Xuân Sâm và Tiến sỹ Đào Xuân Trà. Ngoài ra làng còn có nhiều Thạc sỹ, Cử nhân. Bình quân mỗi hộ có hơn 1 người có trình độ Đại học. Sêu còn là nơi đã sinh ra nhà thơ chiến sỹ Bùi Minh Quốc, còn có bút danh Dương Hương Ly với tác phẩm thơ nổi tiếng thời chống Mỹ: “Đất quê ta mênh mông”. Ở làng còn rất nhiều người làm công nhân, giáo viên, sỹ quan quân đội, sỹ quan cao cấp.
Theo các cán bộ xã Đại Hưng thì cả xã hàng tháng nhận trả lương hưu gần 300 triệu đồng thì Sêu chiếm gần hết số tiền trên, đủ thấy lực lượng trí thức, cán bộ nghỉ hưu của làng lớn như thế nào. Và con số này sẽ ngày càng lớn lên bởi hàng năm làng có vài ba chục cháu là học sinh giỏi các cấp và đỗ đại học, chiếm gần hết số lượng học sinh giỏi và đỗ đại học của xã Đại Hưng. Chưa kể một số lượng đông đảo người làng đang sinh sống ở các tỉnh thành trong cả nước, nhiều nhất là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, con cháu của họ cũng rất thành đạt mà làng chưa thống kê được. Vì vậy mà không ít người khi nhắc đến Sêu là thể hiện một tình yêu mến với miền đất tươi đẹp và có truyền thống hiếu học này. Và cũng ít có làng nào trong huyện Mỹ Đức mà sự ham học và thành đạt đã trở thành một truyền thống, một nét đẹp, xuyên suốt trong lịch sử mấy trăm năm qua như ở nơi đây.
Qua nhiều triều đại, qua nhiều chế độ xã hội, người làng Sêu vẫn giữ được cho mình nét truyền thống đáng quý ấy. Không phải tự nhiên mà hơn thế kỷ trước tri huyện Hòai An, phủ Ứng Hoà đã đặt ở đây một trường học - trường Sêu. Trong kháng chiến chống Pháp, trường Sêu lại vinh dự được Chính phủ cách mạng chọn là nơi đào tạo nguồn trí lực cho nước nhà. Từ cái nôi của trường đã bước ra một đội ngũ đông đảo những trí thức trẻ, những vị tướng tài phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng, như Trung tướng Nguyễn Trung Kính. Ngày nay, trường Sêu lại là trường đạt chuẩn quốc gia, là nơi tiếp tục đào tạo đội ngũ lớn trí thức cho đất nước, nối tiếp truyền thống hiếu học, trọng tài của quê hương.
Thế kỷ XIX làng Sêu còn nổi tiếng bởi nghề thêu ren mà trong tác phẩm “Nghề truyền thống Hà Đông”, Tổng đốc Hà Đông Hoàng Trọng Phu có nhắc tới. Tiếc rằng nghề thêu ren đã bị mai một. Tuy nhiên làng Sêu còn có một nghề cổ truyền từ bao đời nay, đó là nghề trồng dâu nuôi tằm. Những năm 60 của thế kỷ XX, nghề trồng dâu nuôi tằm của làng Sêu phát triển và nổi tiếng đến mức nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã về thăm và nghiên cứu để nhân rộng mô hình cho nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã 2 lần về thăm và đặt tên cho làng là Thủ đô dâu tằm. Sang thế kỷ XXI ngoài trồng lúa, trồng màu, dân làng Sêu vẫn trồng dâu nuôi tằm để phát triển kinh tế và thu hút lao động dôi dư của địa phương. Từ chỗ chỉ có 10 mẫu, rồi 26 mẫu mỗi năm, đến nay diện tích trồng dâu của làng đã lên tới 81 mẫu, đạt năng suất 54 triệu/ha/năm. Chính nghề trồng dâu nuôi tằm kết hợp với trồng lúa, trồng màu, làm dịch vụ và nghề mới mây giang đan đã làm cho kinh tế làng Sêu đạt tổng thu nhập hàng năm là hơn 10 tỷ đồng, cả làng không có hộ đói, hộ nghèo chỉ còn 2.2%.
Làng Sêu giầu, đẹp, làng Sêu thành đạt, làng trí thức, đó là điều mà nhiều người biết đến. Nhưng xuất xứ của làng Sêu thì ít người biết lắm. Theo các cụ già của làng thì từ Sêu bắt nguồn từ chữ Bối Lang, là tên cổ nhất của làng. Sau này làng còn có tên Trinh Tiết. Tên Trinh Tiết của làng tồn tại cho đến ngày nay có một xuất xứ thật đẹp. Đó là câu chuyện về người con gái xinh đẹp của làng có người yêu đi đánh giặc, phò vua. Nặng lời ước hẹn, cô gái đã một lòng thuỷ chung, trinh tiết để chờ đợi vị hôn phu. Còn chàng trai ra đi đánh trận, đi mãi không về. Cô gái mòn mỏi đợi chờ nên tuổi xuân qua đi lúc nào không hay. Rồi nàng mất đi trong sự cảm thông, thương tiếc của dân làng. Về sau, có một vị vua đi qua làng đã được nghe câu chuyện cảm động trên. Cảm phục và tiếc thương, vua đã lấy tấm tình của cô gái thành tên gọi của làng. Cái tên Trinh tiết được ra đời từ đấy. Có lẽ do thiên nhiên ban tặng cho làng Sêu - Trinh Tiết một khung cảnh đẹp, giầu, trên bến dưới thuyền và một không khí trong lành với bạt ngàn lúa, dâu trải dọc bờ sông Đáy hay tấm lòng trinh tiết của cô gái làng làm cảm động trời đất mà con gái làng Sêu xưa nay nổi tiếng là trắng và đẹp.
Thế nên một thời làng Sêu cảnh đẹp, người hiền, trai tài, gái sắc, có đình tổng, hội Tổng, có nhiều địa danh, nhiều huyền thoại đã là đề tài thơ phú cho bao tao nhân mặc khách. Và vì lẽ đó mà bất cứ ai đã từng đến đây dầu chỉ một lần không khỏi bâng khuâng, xao xuyến nhớ về Sêu với cảm xúc khó quên.