Chi Lễ vùng quê đậm dấu cổ truyền

09:05, 28/07/2008

Chi Lễ là một làng lớn thuộc xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, nằm về phía Tây của xã. Thời Trần, Chi Lễ là một làng của Lạng Giang, thuộc Lộ Bắc Giang, đến năm Vĩnh Lạc thứ 5 (năm 1407) thời kì nhà Minh đô hộ đã đổi tên thành phủ Lạng Giang và chia thành hai châu: Châu Lạng Giang và Châu Thượng Hồng. Chi Lễ thuộc châu Lạng Giang. Ngày 10-10-1895, Toàn quyền Đông Dương thành lập tỉnh Bắc Giang, làng Chi Lễ thuộc tổng Mỹ Thái, huyện Lạng Giang. Năm 1997 sau khi tách tỉnh Hà Bắc thành tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, thôn Chi Lễ thuộc địa giới hành chính của xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

 Chi Lễ là một làng cổ, có nhiều hội hè, đình đám, nhiều dòng họ cổ, có sự đoàn kết, thống nhất toàn dân. Từ thời Lê Trung Hưng, khoảng cuối thế kỉ XVII đầu thế kỉ XVIII, Chi Lễ đã là làng tụ cư đông đúc, có truyền thống lịch sử lâu đời, nên tổ chức làng xóm, dân cư cùng các lệ tục khá chặt chẽ, ổn định. Hàng trăm năm nay nhân dân sống hòa thuận, đoàn kết với những lệ tục tự đặt ra và duy trì nó.

 

Các lệ tục xưa rất phong phú, đa dạng. Một năm thôn có rất nhiều tiết lễ: Ngày mùng 4 tháng Giêng (âm lịch) là hội chùa; ngày mùng 10 tháng 1 là hội đình (đại lễ); ngày 22 tháng 2 làng tổ chức tế lễ tại Văn Chỉ, ngày 13 tháng 8 là ngày làng làm lễ tế tại Nghè. Gần đây thực hiện nếp sống văn minh trong “việc cưới, việc tang và lễ hội” làng đã gộp 4 lễ lấy ngày 10 tháng Giêng (âm lịch) hàng năm là ngày đại lễ làng mở hội, các ngày khác vẫn được duy trì.

 

Lệ vào làng: Khi con trai đến tuổi lên 10 đều có nghĩa vụ phải gánh vác việc làng. Những gia đình có trai đinh vào làng phải sắm sửa một con lợn thịt gánh ra đình đặt vào cân thịt do tục lệ xưa kia quy định (Cân thịt được làm bằng 2 thanh gỗ, hoặc tre đực già một ngắn, một dài có đầu sắt móc nối với gạch để đo cân). Thịt lợn phải nặng bằng 1 hòn gạch nặng từ 20 – 30kg, nếu số lượng thịt không đủ làng có tục bắt vạ bằng bát úp (nghĩa là nếu thiếu thì đặt những chiếc bát chiết yêu lên chỗ thịt lợn khi nào cho bằng cân thì thôi, thiếu một bát úp sẽ bắt vạ 3 quan tiền và phải chuẩn bị mía đã được gọt sạch cắt khúc khoảng 40 phân phục vụ đội thi đấu cướp cầu móc, nên hầu như các tư gia đều chuẩn bị số lượng thịt dư thừa để tránh bị bắt vạ làng). Các thiết chế cổ hiện còn được bảo lưu trong thôn gồm:

 

Đình Chi Lễ: Xưa kia là một công trình kiến trúc có quy mô bề thế và khá độc đáo. Đình tọa lạc trên một khu đồi thấp trong khuôn viên chùa làng. Đình Chi Lễ thờ Cao Sơn đại vương, Quý Minh đại vương, Trung Vũ Dục Chính Đại Vương, Minh Giang Đô Thống, Lê triều Bình Ngô Khai Quốc, Phúc Lâm chi thần Bình Đặng đại vương, 6 vị được tôn là Thành hoàng làng, phối thờ tôn nghiêm trong đình. Trong đình còn lưu giữa được nhiều đồ thờ tự có giá trị như hệ thống chân tảng đá xanh, cột trụ đá xanh, sắc phong, long ngai, tắc tải, mâm bồng, cây nến, lọ hoa, quả cầu gỗ, hai thanh gỗ cân thịt… thời Nguyễn (thế kỉ XIX). Lễ hội đình được tổ chức vào ngày 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm.

 

Chùa Thanh Long: Toạ lạc trên một quả đồi rộng về phía Nam làng Chi Lễ. Theo tấm bia đá và hệ thống cột trụ bằng đá xanh còn ghi lại những dòng chữ Hán được biết chùa được tu sửa lại vào ngày 22 tháng 8 năm 1857, niên hiệu Tự Đức thứ 10 triều Nguyễn. Ngôi chùa trước kia có tam quan, tòa tam bảo gồm tiền đường 5 gian nối với thượng điện 3 gian, nhà tổ 5 gian, hai dãy hành lang mỗi dãy 5 gian, phía trước chùa có nhà Văn chỉ. Chùa Thanh Long có chức năng thờ Phật là trung tâm tôn giáo của người dân Chi Lễ. Hiện nay, chùa có bình đồ kiến trúc hình chữ đinh (J) phía bên phải còn lưu giữ được khu nhà tổ. Trong chùa còn lưu giữ được hai bức hoành phi: “Thanh Long Thiền tự”, “Chân chúa tể” và tượng phật cùng các cổ vật quý như: Cột đá xanh ở cửa hiên khắc chữ Hán vào năm Tự Đức thứ 10 (1857), bia đá thời Nguyễn tạo năm 1857…

 

Trong quá trình hình thành và phát triển Thôn Chi Lễ, xã Mỹ Thái, cũng có những bước thăng trầm cùng lịch sử chống ngoại xâm. Chi Lễ nằm trong địa phận đất Lạng Giang là nút giao thông quan trọng án ngữ vùng Đông Bắc, là tuyến đường từ trung tâm tỉnh lị Bắc Giang và các tỉnh lân cận đi Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Nội nên lịch sử cách mạng cũng gắn liền với những mốc son lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.