Cuối tháng 7 vừa qua, chúng tôi có dịp du hành theo cung đường mới từ Nha Trang lên Đà Lạt (tuyến Khánh Lê (Khánh Vĩnh - Khánh Hoà) sang Đạ Sar (Lạc Dương - Lâm Đồng) dài 32,4 km, khởi công từ đầu 2005). Đoạn đường này nối Nha Trang với Đà Lạt; rút ngắn 90 km so với con đường lâu nay đi qua Ninh Thuận.
Sau khi tham quan thành phố biển Nha Trang, 16 người chúng tôi trên chiếc xe Mercedes lên rừng núi Đà Lạt bằng cung đường mới. Thoạt đầu, chỉ có vô vàn loại cỏ dại ven đường rì rào vẫy chào chúng tôi. “Ghé quán nghỉ một tí rồi xe chúng ta sẽ leo lên con đèo dài nhất Việt
Bổng cơn mưa rừng ập đến, xe chúng tôi không thể nào đi nhanh, cứ chầm chậm leo lên đèo. Nhiều người trong tôi thích thú: “Chậm mà an toàn, vả lại còn được từ từ ngắm cảnh đẹp ven đèo nữa chứ!”. Suốt cả cung đường này chỉ có một điểm dừng nghỉ dưới chân đèo (hướng Nha Trang - Đà Lạt). Còn những dịch vụ đáp ứng như cầu người đi đường như nơi sửa xe, quán giải khát… dường như không có. Cảnh quan ven cung đường này còn rất hoang sơ, toàn là rừng nguyên sinh với những loại cây nhiều tầng. Núi dựng đứng như muốn đổ nhào xuống chúng ta bất cứ lúc nào. Không hiểu vì sao trên những núi đá vôi đó cây rừng vẫn mạnh mẽ cắm rễ vươn cao như thách thức tất cả. Xa xa cảnh núi rừng nhấp nhô, khói sương bảng lãng đẹp như tranh.
Cơn mưa rừng như trút khiến chuyến xe của chúng tôi leo lên con đèo không tên dài trên 32 km (được cánh tài xế đặt là đèo Hồng Giao vì qua xã Hồng Giao) chậm lại. Nhưng bù lại chúng tôi được chiêm ngưỡng những dòng thác, con suối nhỏ bên đường tung bọt nước trắng xoá mỗi khi có mưa. Rồi mỗi người chúng tôi thích thú khi được anh trưởng đoàn đề nghị gắn tên mình với những dòng thác, con suối.
Thỉnh thoảng, chúng tôi bắt gặp những thân cây xù xì, nhiều hình thù kì lạ sừng sững giữa núi đồi hoang vu. Leo lên đỉnh đèo cao 1.500m so với mực nước biển, nhìn lại đường đèo phía sau như những con rắn nhỏ trườn ngang đèo. Phía trước cũng là những con đường ngoằn ngoèo trông rất ngoạn mục. Thi thoảng, ven đường những cô gái người dân tộc quảy gùi, điệu con từ trên nương về nhà.
Thành phố Đà Lạt chào đón chúng tôi bằng những mái nhà thấp thoáng dưới tán rừng thông trong cơn mưa bụi. Đất đỏ ba dan, những đồi cù, thảm cỏ tự nhiên xanh ngát một màu dưới rừng thông. Thật tuyệt vời khi một lần được đi qua cung đường còn nguyên sinh này