Phát huy tiềm năng, lợi thế để Điện Biên trở thành trung tâm kết nối vùng Tây Bắc

Theo Báo Nhân dân 11:12, 10/04/2024

Tại hội thảo “Phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển du lịch bền vững tỉnh Ðiện Biên” vừa được tổ chức tại Ðiện Biên, các đại biểu đều chung nhận định: Ðiện Biên là tỉnh có tiềm năng, lợi thế khác biệt để phát triển du lịch. Việc kết hợp khai thác và phát huy hiệu quả giá trị hệ thống di tích lịch sử, tài nguyên văn hóa và thiên nhiên đa dạng sẽ góp phần xây dựng Ðiện Biên thực sự trở thành điểm đến du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái đầy hấp dẫn và đặc sắc ở khu vực Tây Bắc

Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia Ðiện Biên và Lễ hội Hoa ban Ðiện Biên 2024. (Ảnh ÐĂNG KHOA)
Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia Ðiện Biên và Lễ hội Hoa ban Ðiện Biên 2024. (Ảnh ÐĂNG KHOA)

Vùng đất nhiều tiềm năng, lợi thế khác biệt

Ðồng chí Lê Thành Ðô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ðiện Biên cho biết: Trải qua nhiều biến thiên lịch sử, đất Mường Thanh-Ðiện Biên đã từng là thủ phủ, là trung tâm của vùng Tây Bắc với những lợi thế khác biệt. Ðường biên giới dài (hơn 455 km) với nhiều cửa khẩu, lối mở tiếp giáp hai nước Lào, Trung Quốc là thuận lợi để Ðiện Biên kết nối kinh tế, văn hóa, du lịch với các tỉnh Bắc Lào, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Trong khu vực Tây Bắc, ngoài hai tuyến đường bộ từ Ðiện Biên đi Sơn La-Hòa Bình-Hà Nội và Ðiện Biên đi Lai Châu-Lào Cai-Yên Bái-Phú Thọ..., Ðiện Biên còn có đường hàng không kết nối hai thành phố lớn nhất trong cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Với vị trí địa kinh tế, quốc phòng đặc biệt quan trọng trong khu vực Tây Bắc, đã tạo thêm điều kiện thuận lợi để Ðiện Biên khai thác tiềm năng du lịch, dịch vụ, thương mại, kinh tế cửa khẩu với các tỉnh trong khu vực Tây Bắc và các nước trong tiểu vùng.

Sản phẩm du lịch đặc biệt và khác biệt của Ðiện Biên chính là du lịch lịch sử-tâm linh. Chiến trường Ðiện Biên Phủ hào hùng đã để lại cho Ðiện Biên một quần thể di tích với 45 điểm di tích thành phần, như: Sở chỉ huy chiến dịch Ðiện Biên Phủ ở Mường Phăng, Ðồi A1, cầu Mường Thanh, hầm Ðờ-cát…

Về tiềm năng du lịch văn hóa-sinh thái, tính đến hết năm 2023, Ðiện Biên có 33 di tích văn hóa phi vật thể được xếp hạng, trong đó có một di tích quốc gia đặc biệt, 14 di tích cấp quốc gia và 18 di tích cấp tỉnh. Cùng với đó, tỉnh có 18 di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có hai di sản được UNESCO ghi danh là nghệ thuật xòe Thái và di sản thực hành Then.

Bên cạnh đó, Ðiện Biên có thế mạnh về phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, ẩm thực, du lịch khám phá, nghỉ dưỡng gắn với đời sống văn hóa đặc sắc của 18 cộng đồng dân tộc thiểu số là những cư dân bản địa mà nguồn gốc phát tích của họ đều mang màu sắc huyền thoại gắn liền với vùng đất, tộc người. Ðiện Biên còn nổi tiếng với các danh thắng, hang động đẹp như: hồ Pá Khoang, hồ Huổi Phạ, động Pa Thơm, động Khó Chua La, Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, các điểm khoáng nóng, đèo Pha Ðin, vườn chè shan tuyết cổ thụ trên cao nguyên đá Tủa Chùa.

Ngoài những danh thắng, di tích lịch sử ghi dấu ấn hào hùng của quân và dân ta, về Ðiện Biên hôm nay trong những ngày tháng lịch sử này mỗi người con đất Việt còn mang theo một cảm xúc riêng. Và như khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thì “Ðiện Biên mùa nào cũng đẹp, vẻ đẹp kỳ vĩ, hoang sơ của núi non trùng điệp”.

Về với Ðiện Biên, du khách được thỏa mắt ngắm những đỉnh đèo ẩn trong biển mây, những nếp nhà sàn, bản làng thanh bình và cánh đồng “Mường Trời” đẹp từ khi nước đổ đến mùa lúa chín vàng... Trên mảnh đất mà thời gian đếm nhịp theo mùa hoa, cứ mỗi độ tháng 3 về thì hoa ban-loài hoa với sắc trắng tinh khôi vươn lên từ nhọc nhằn, đá núi lại bung nở khắp các bản làng như những đường chỉ thêu đẹp đẽ trang điểm cho núi rừng Tây Bắc thêm mộng mơ...

Phát triển còn chưa tương xứng tiềm năng

Ðiện Biên “đặc biệt” là thế, vậy nhưng sau nhiều năm với nhiều kỳ đại hội Ðảng bộ tỉnh xác định “du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn”, du lịch Ðiện Biên còn phát triển chưa xứng tầm, quy mô và sức cạnh tranh của ngành du lịch Ðiện Biên chưa cao so với các tỉnh khác trong vùng và các vùng khác trong nước.

Vào năm 2014, số lượng khách du lịch toàn tỉnh Ðiện Biên mới đạt 440 nghìn lượt, tổng thu từ du lịch đạt 540 tỷ đồng (chiếm khoảng 4,9% GRDP của địa phương). Ðến năm 2019, khách du lịch đến Ðiện Biên đạt 845 nghìn lượt, tổng thu từ du lịch đạt 1.366 tỷ đồng (chiếm khoảng 7% GRDP của địa phương). Giai đoạn 2021-2023, với sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, Ðiện Biên đã đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng để phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, du lịch, dịch vụ, khách sạn, các khu vui chơi giải trí.

Ðặc biệt, cuối năm 2023, Dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Cảng hàng không Ðiện Biên hoàn thành và đón các chuyến bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến, đã tạo đà cho du lịch Ðiện Biên. Bởi thế, 2023 là năm đầu tiên Ðiện Biên cán mốc đón 1 triệu lượt khách (tăng gần 25% so với năm 2022), tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 1.750 tỷ đồng (đóng góp 6,1% vào tăng trưởng kinh tế-xã hội của tỉnh).

Nhận xét về sự gia tăng số lượng khách du lịch, doanh thu từ du lịch của Ðiện Biên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Viện Kinh tế (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, dù có thành tựu, có đóng góp nhất định đối với phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, nhưng du lịch Ðiện Biên vẫn tồn tại nhiều hạn chế, khó khăn và thách thức.

Cùng chung quan điểm đó, song Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ðình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, đã chỉ rõ tiềm năng du lịch của Ðiện Biên mới chỉ ở lợi thế so sánh chứ chưa tạo được những điểm nhấn riêng. Vì vậy, du lịch Ðiện Biên hoàn toàn “lép vế” khi đưa ra so sánh với các địa phương trong khu vực và các thị trường du lịch lớn khác trong nước.

Hạn chế lớn nhất làm ảnh hưởng doanh thu du lịch, sức hút du khách chính là hệ thống sản phẩm, dịch vụ du lịch của Ðiện Biên còn nghèo nàn. Hiện tại gần như du lịch mới phát triển tập trung ở một vài khu vực trọng điểm, dựa vào một số di tích tiêu biểu như cụm di tích chiến trường Ðiện Biên Phủ chứ chưa tạo được sức lan tỏa, gắn kết đến các địa phương khác trong địa bàn tỉnh. Chính những hạn chế đó khiến du lịch Ðiện Biên dù nằm trong chuỗi kết nối du lịch khu vực Tây Bắc, Tây Bắc mở rộng nhưng phát triển thấp hơn, yếu thế hơn các tỉnh bạn.

Gỡ “điểm nghẽn” bằng quyết sách cụ thể

Thừa nhận các hạn chế, “điểm nghẽn” làm cản trở sự phát triển của du lịch Ðiện Biên như ý kiến các chuyên gia, các nhà nghiên cứu văn hóa, du lịch đã phân tích làm rõ, đồng chí Lê Thành Ðô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ðiện Biên cho biết: Kiên trì với mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Ðiện Biên trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, du lịch Ðiện Biên trở thành trung tâm kết nối các tỉnh Tây Bắc và kết nối trong vùng trung du, miền núi phía bắc, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết 03-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Ðiện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 dựa trên ba trụ cột chính, gồm: Du lịch lịch sử-tâm linh; du lịch văn hóa-sinh thái; du lịch nghỉ dưỡng-giải trí-chăm sóc sức khỏe.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 03, Ủy ban nhân dân tỉnh Ðiện Biên đã tổ chức xây dựng và ban hành đề án; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Ðặc biệt, với sự nỗ lực của tỉnh, sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, ngày 27/1/2024, Ðiện Biên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 mà trong đó bao gồm “Phương án phát triển du lịch tỉnh Ðiện Biên thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050” đã được tích hợp. Ðây là cơ sở pháp lý, là định hướng phát triển du lịch theo từng lộ trình, khu vực và phân khu cụ thể.

Về lộ trình, Ðiện Biên phấn đấu năm 2030 đạt hơn 2,65 triệu lượt khách, trong đó có 600 nghìn lượt khách quốc tế; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 5.000 tỷ đồng (tăng bình quân 14%/năm) và du lịch đóng góp hơn 10% vào GRDP của tỉnh. Ðể đạt mục tiêu đó, giai đoạn từ nay đến năm 2030 Ðiện Biên sẽ tập trung phát triển các sản phẩm du lịch chủ đạo mang tính đặc thù của tỉnh gắn với ba khu vực chính.

Trong đó, khu vực I bao gồm thành phố Ðiện Biên Phủ và các huyện: Ðiện Biên, Ðiện Biên Ðông, Tuần Giáo, Mường Ảng sẽ ưu tiên xây dựng các sản phẩm trải nghiệm tìm hiểu lịch sử gắn với khai thác di tích chiến trường Ðiện Biên Phủ (du lịch lịch sử-tâm linh). Khu vực II gồm các huyện: Nậm Pồ, Mường Chà, Mường Nhé, thị xã Mường Lay sẽ tập trung phát triển các mô hình du lịch cộng đồng tìm hiểu văn hóa các dân tộc (du lịch văn hóa-sinh thái). Khu vực III gồm các huyện: Tủa Chùa, thị xã Mường Lay và xã Sá Tổng (huyện Mường Chà) sẽ có không gian phát triển du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe dựa vào các lợi thế tự nhiên là hồ Pá Khoang, lòng hồ Mường Lay, khoáng nóng U-Va, Hua Pe…

Cùng với các giải pháp, hoạch định cụ thể, Ðiện Biên đã xác định nhu cầu và nguồn lực phát triển du lịch trong giai đoạn 2023-2030.   

Ông Nguyễn Phi Sông, Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư cho biết: Ðiện Biên đã xác định, từ nay đến năm 2030 sẽ ưu tiên nguồn từ Trung ương, nguồn thu tại địa phương và nội lực từ doanh nghiệp, nhân dân địa phương để đầu tư hơn 1.307 tỷ đồng phát triển du lịch; trong đó ngân sách nhà nước là 551,5 tỷ đồng (chiếm 42,2%); vốn xã hội hóa 740 tỷ đồng (chiếm 56,6%) và các nguồn vốn hợp pháp khác là 15,7 tỷ đồng (chiếm 1,2%)…   

Ðánh giá cao quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, nhân dân Ðiện Biên với mục tiêu phát triển du lịch được hoạch định, song Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà còn đề nghị “mỗi người dân Ðiện Biên cần trở thành một sứ giả về văn hóa; có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan bởi đó chính là nguồn sống của hôm nay và mai sau”.