Mười năm một thất bại cho cả Irắc và phương Tây

09:33, 19/03/2013

Hơn 6000 tỷ USD được tung ra, gần 4.500 binh sĩ và khoảng 130.000 dân thường đã thiệt mạng. Đó là những con số được công bố sau 10 năm Mỹ phát động cuộc chiến tranh lật đổ nhà lãnh đạo Irắc Xátđam Hútxen (Saddam Hussein) với lý do "tàng trữ vũ khí giết người hàng loạt".  

10 năm đã trôi qua kể từ cuộc chiến, song bức tranh của quốc gia vùng Vịnh này vẫn bao phủ một gam màu xám, cả về chính trị, kinh tế, an ninh lẫn xã hội.

 

 

Nhìn lại cuộc chiến sau 10 năm, ổn định, hòa bình và dân chủ ở Irắc vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ khi những gì đang diễn ra ở đất nước này vẫn là xung đột và bạo lực. Irắc chưa bao giờ có được một nền an ninh trọn vẹn, dù là trong thời kỳ Mỹ chiếm đóng hay sau khi Mỹ đã rút quân. Ngay cả khi chính phủ Irắc đã có được những phương tiện để thực thi chủ quyền thì các vụ khủng bố liên cộng đồng, liên giáo phái vẫn diễn ra hàng ngày, nhiều và đẫm máu tới mức có thể coi đó là cuộc nội chiến, đặc biệt giữa cộng đồng người Hồi giáo dòng Siai (Shiite) và dòng Xănni (Sunni).

 

Sở dĩ như vậy vì trên thực tế, chính quyền Irắc đã không thể bảo đảm được an ninh và không chấm dứt được sự tồn tại của các tổ chức khủng bố trên lãnh thổ của mình trong suốt những năm qua. Tại nhiều địa phương, nhất là thủ đô Bátđa (Baghdad), vẫn xảy ra các vụ đánh bom đẫm máu trong sự bất lực của giới chức an ninh. Vào cao điểm của tình trạng bạo lực năm 2006-2007, mỗi tháng có gần 3.000 người dân Irắc thiệt mạng trong các vụ đánh bom liều chết. Trong khi đó, xung đột sắc tộc giữa ba cộng đồng người Siai, người Xănni và người Cuốc trở nên sâu sắc đến mức người ta phải đặt câu hỏi liệu có thể có được sự đoàn kết dân tộc ở Irắc? Sau khi chế độ Xát đam Hútxen sụp đổ, cộng đồng người Xănni quyết không chấp nhận bị mất hết quyền lực vào tay cộng đồng người Siai và người Cuốc. Vì thế, cuộc tranh giành quyền lực đã nổ ra và ngày càng nhuốm máu người dân vô tội, thậm chí ngay cả khi Irắc đã thực thi một hiến pháp mới.

 

Cũng cần nói thêm rằng việc hiến pháp mới công nhận yêu sách chủ yếu của người Cuốc đòi lập ra một chế độ liên bang cũng là nguyên nhân khiến cộng đồng người Cuốc mạnh lên và sẵn sàng đương đầu với các cộng đồng khác. Trong lúc việc thực thi hiến pháp mới vẫn còn bàn cãi, thậm chí nhiều người không chấp nhận nó, thì người Cuốc đã tự ý lập ra chế độ liên bang theo quy định của hiến pháp mới với một chính quyền tự trị ở phía Bắc Irắc hiện đang vận hành như một nhà nước gồm một tổng thống, một thủ tướng và một Quốc hội do người dân trực tiếp bầu ra. Đây cũng là khu vực kinh tế phát triển mạnh, chính quyền sở tại trực tiếp ký các hợp đồng dầu lửa với nước ngoài, cho phép xây dựng sân bay quốc tế riêng, cấp thị thực cho những người muốn đến miền Bắc Irắc,... Điều đó cho thấy người Cuốc đang được hưởng nhiều lợi thế từ Nhà nước Irắc hơn so với hai cộng đồng người Siai và người Xănni và đó cũng là nguyên nhân khiến mâu thuẫn giữa các cộng đồng sắc tộc và tôn giáo ở nước này ngày càng nghiêm trọng.

 

Một nguyên nhân nữa khiến tình hình chính trị và an ninh ở Irắc liên tục bất ổn và mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc là sự phân bổ không đồng đều nguồn tài nguyên dầu lửa của quốc gia này. Phần lớn số tài nguyên này nằm ở phía Bắc Irắc dưới sự cai quản của người Cuốc, trong khi ở miền Nam thuộc quyền cai quản của người Siai, nên người Xănni hầu như không có gì.

 

Vì những lý do trên, cộng đồng người Xănni luôn có cảm giác rằng họ đang bị chính phủ của Thủ tướng Nuri An Maliki (Nuri al-Maliki) thuộc cộng đồng người Siai, gạt ra ngoài lề các vấn đề của đất nước. Cho dù người Xănni đã chấp nhận tham gia cuộc bầu cử vừa qua, song họ vẫn bất bình và không hài lòng với cách thức điều hành của người Siai với sự "cầm tay chỉ việc” từ bên ngoài. Trong những tháng cuối năm 2012 và đầu 2013, các cuộc biểu tình của người Xănni bùng phát tại nhiều nơi trên cả nước nhằm phản đối chính phủ của Thủ tướng Maliki. Một số bộ trưởng trong chính phủ đã từ chức để phản đối việc lực lượng an ninh trấn áp người biểu tình. Trong khi đó, nhiều thành viên trong chính phủ chia sẻ quyền lực liên tục đòi Thủ tướng Maliki từ chức, chỉ trích ông thâu tóm quyền lực và thao túng lực lượng an ninh.

 

Cũng cần phải nói thêm rằng sự bất ổn trong xã hội Irắc không chỉ do các cuộc xung đột tôn giáo, sắc tộc ở trong nước, mà còn do các vụ tấn công của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, lợi dụng tình hình rối loạn trong nước để cắm rễ sâu hơn và rộng hơn vào quốc gia này.

 

Trong khi đó, nền kinh tế của Irắc vẫn trong tình trạng kiệt quệ với tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và nạn tham nhũng ngày càng tồi tệ. Trong suốt 10 năm qua, thủ đô Bátđa hầu như không có tòa nhà dân sự nào được xây mới, mà thay vào đó các đồn bốt và trạm gác quân sự tiếp tục mọc lên.

 

Thực tế cho thấy một nền hòa bình và ổn định như những gì Oasinhtơn cam kết mang lại cho Irắc khi khai hỏa cuộc chiến 10 năm về trước vẫn còn quá xa vời. Theo nhận định của tờ "Le Monde Diplomatique” (Pháp): "Đó là một thất bại, không chỉ với phương Tây mà còn với chính lợi ích của người Irắc. Cuộc chiến khiến hàng trăm nghìn người trở thành nạn nhân đã và đang đẩy quốc gia vùng Vịnh này vào bất ổn triền miên". Rõ ràng, 10 năm đã trôi qua, Irắc vẫn tiếp tục chìm đắm trong một cuộc khủng hoảng chính trị, tôn giáo và xã hội một cách toàn diện.