Trái đất nóng lên làm tan những lớp băng trên biển, để lộ ra những nguồn tài nguyên thiên nhiên mới ở Bắc cực, và Trung Quốc đang tìm kiếm một vị trí ở nơi xa xôi này.
Nga đang chế tạo một lớp tầu phá băng mới. Na Uy đang lên biểu đồ về các mô hình di cư của cá để thiết kế mới ngành hải sản đầy tiềm năng.
Nhưng tại sao lại có Trung Quốc ở đây?
Không phải là điều đáng ngạc nhiên khi tám nước bao bọc Bắc cực là Mỹ, Canada, Nga, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Iceland và Đan Mạch, là những nước đã bị lôi cuốn vào cuộc tranh luận về quyền tiếp cận Bắc cực. Ngoại trừ đôi khi gây sốc như trường hợp Nga cắm cờ đáy đại dương năm 2007, nhìn chung các cuộc trao đổi này là thân thiện. Tình hình đó phần lớn là do sự điều phối của một cơ quan liên chính phủ trong 17 năm qua, hay còn gọi là Hội đồng Bắc cực (AC), đã giúp làm dịu các cuộc cạnh tranh đang gia tăng giữa các bên.
William Moomaw, một giáo sư về luật môi trường quốc tế tại trường đại học Fletcher về luật và ngọai giao ở
Sự suy giản mạnh của Bắc băng dương đang gây ra những tác động nghiêm trọng của nó đối với thế giới. Như giáo sư Moomaw miêu tả tại Hội nghị năng lượng của Đại học Tufts mới đây: “Biều đồ về xu hướng trông giống như biểu đồ một thị trường chứng khoán đang suy sụp hoặc như sự sụp đổ của một ngành thủy sản – nó tiếp tục đi xuống và xuống, và sau đó thì xuống thẳng”.
Ngoài ra, với nguồn tài nguyên đang được giải phóng do trái đất nóng lên, không phải là điều ngạc nhiên khi mà một quốc gia khác, không phải là nước trong khu vực Bắc cực lại đang cố tìm cách tham gia vào khai thác ở khu vực. Cơ quan khảo sát địa chất của Mỹ (USGS) dự tính rằng có đến trên 20% trữ lượng dầu và khí chưa được phát hiện và có thể khai thác của thế giới đang nằm dưới các điều kiện khắc nghiệt, lạnh lẽo và xa xôi ở khu vực trên vĩ tuyến 66.
Trung Quốc tham gia, dù điểm cực bắc của nước này ở khu vực Mãn Châu Lý, dọc theo sông Amur, cách Vòng cung Bắc cực chí ít là 2.500 km về phía nam.
Năm ngoái, Trung Quốc đã cử tầu phá băng Rồng Tuyết (MV Xue Long) xuất hành từ Thượng Hải đi Iceland dọc theo Tuyến hàng hải Bắc, chạy song song với bờ biển bắc của Nga và có khả năng ngắn hơn, kinh tế hơn để vận chuyển hàng hóa từ Đông Á sang châu Âu. Trung Quốc đã làm đơn xin trở thành quan sát viên của Hội đồng Bắc cực. Và theo Malte Humpert, Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu Bắc cực, Trung Quốc cũng đã xây dựng một sứ quán mới, đồ sộ trị giá 250 triệu USD tại Reykjavik, Iceland.
Động cơ nào thúc đẩy họ?
Rất dễ để thấy Trung Quốc rất muốn tiếp cận với nguồn dầu khí vào các nguồn khoáng sản khác ở đây. Nhưng một lập luận khác có tính thuyết phục hơn cho rằng rõ ràng Bắc Kinh muốn có các lựa chọn khác về đường hàng hải thay vì quá phụ thuộc vào Eo Malacca. Đó là một eo biển hẹp cổ chai chỉ rộng từ 1 đến ½ dặm nằm giữa Indonesia và Malaysia hàng năm có đến 60.000 tàu qua lại. Theo chuyên gia Humpert, trong đó có 60% lượng tầu là chở hàng về Trung Quốc, và 80% số đó chở nhiên liệu để vận hành guồng máy kinh tế của nước này. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc lo ngại rằng đây là điểm yếu chiến lược mà họ gọi tình hình này là “Thế bí Malacca”.
Nhưng đó chưa phải là phần lập luận thuyết phục nhất trong giả thuyết của Humpert không hoàn toàn thuyết phục. Một trong những cách lý giải đáng chú ý hơn nữa là: với nhiều chính sách của họ đề ra ngày nay, người Trung Quốc đã nhập cuộc vì mục đích lâu dài hơn. Mục đích đó là xây dựng một chiến lược dài hơi cho một cường quốc toàn cầu mới nổi.
Trung Quốc “đang mở rộng tầm với của họ ở châu Phi, Tây Nam Thái Bình Dương; Bắc cực đang trở thành một khu vực mới nhất có tầm quan trọng về địa chính trị. Ngày nay họ có thể đầu tư tối thiểu vào đó và có thể sẽ chắc chắn có được một ảnh hưởng to lớn trong vòng 20 đến 30 năm tới”, Humpert phát biểu tại một hội nghị trao đổi về năng lượng được gọi là “Mối lo âu Bắc cực”.
“Trung Quốc muốn có một ghế trong bàn đàm phán. Họ muốn trở thành một thành viên trong Hội đồng Bắc cực. Họ là một cường quốc mới nổi”, ông nói. “Họ hiểu rằng Bắc cực có thể trở thành một điểm nóng trong thế kỷ 21”.