Cuối cùng thì Italy cũng có được một vị thủ tướng mới, chấm dứt nhiều tháng bế tắc trong tiến trình thành lập chính phủ sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng Ba năm nay.
Sau các cuộc tham khảo ý kiến với Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện, Tổng thống Sergio Mattarella đã chính thức chỉ định vị luật sư ít tên tuổi Giuseppe Conte đứng ra thành lập chính phủ, theo đề cử của liên minh Phong trào 5 Sao (M5S) và Liên đoàn phương Bắc (LN).
Ông Conte năm nay 54 tuổi, vốn là một luật gia và giảng viên đại học. Trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng Ba vừa qua, ông từng được Phong trào 5 Sao giới thiệu trong danh sách tranh cử.
Tuy nhiên, một chính phủ liên minh của hai đảng M5S và LN đang khiến châu Âu lo ngại do hai đảng này có quan điểm dân túy, chống nhập cư và hoài nghi châu Âu.
Ngoài ra, trong nội dung thỏa thuận của về chương trình làm việc của "chính phủ mới," hai đảng cũng đã thể hiện rõ quan điểm là muốn đàm phán lại các hiệp định của Liên minh châu Âu (EU) và "ngay lập tức dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga."
Sẽ không ngạc nhiên nếu chính phủ mới của ông Conte nhanh chóng lên kế hoạch trục xuất hàng loạt người nhập cư trái phép, giảm thuế và xóa bỏ các biện pháp chi tiêu khắc khổ đươc áp dụng từ nhiều năm qua, một nguyên nhân khiến cử tri Italy bất mãn và dồn phiếu cho hai đảng nói trên trong cuộc bầu cử vừa qua.
Tổng nợ công của Italy hiện đã lên tới 2.300 tỷ euro, tương đương 132% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này. Đây là mức cao nhất trong số các nước thành viên EU, ngoại trừ Hy Lạp và gấp đôi mức trần mà EU đã đặt ra cho các nước thành viên.
Hiện, Italy cũng là nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp nhất trong Khu vực đồng euro (Eurozone), dự kiến chỉ đạt 1,4% trong năm nay và 8,3% dân số nước này sống dưới mức nghèo khổ.
Trong khi M5S đưa ra chính sách hàng đầu là nâng cao thu nhập chung cho người nghèo, ước tính ngốn khoảng 17 tỷ euro (20 tỷ USD) mỗi năm, thì đảng cực hữu LN đưa ra chính sách cắt giảm thuế 15% cho các công ty và cá nhân, đồng nghĩa với việc thu nhập thuế bị giảm đi 80 tỷ euro mỗi năm.
Sau khi chính phủ của Thủ tướng Silvio Berlusconi sụp đổ hồi năm 2011 ở thời điểm Italy rơi vào cao trào của cuộc khủng hoảng kinh tế, người kế nhiệm là ông Mario Monti đã đưa ra các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" hà khắc nhằm khôi phục lòng tin thị trường, trong đó có các biện pháp cải cách lương hưu mà M5S và LN đều muốn bãi bỏ.
Các nhà hoạch định chính sách châu Âu và các nhà kinh tế lo ngại rằng liên minh cầm quyền mới của Italy có thể cản trở quá trình hội nhập sâu rộng hơn của Khu vực đồng tiền chung châu Âu và có thể tạo ra giai đoạn khủng hoảng tiếp theo của Eurozone nếu liên minh này đưa ra chính sách cắt giảm thuế và tăng chi tiêu.
Ngoài ra, Italy có thể tạo ra tình thế khó khăn cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), vốn đang áp dụng chương trình mua trái phiếu để xử lý núi nợ công khổng lồ của nước này.
Khi chương trình này kết thúc, nếu Italy vẫn chịu mức thâm hụt cao và tăng trưởng thấp, đồng nghĩa với mức phí mà các thị trường đòi hỏi để cho Italy vay sẽ tăng cao đáng kể.
Trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách đều nhất trí cho rằng nợ của Italy là quá lớn để có thể được giải cứu bằng quỹ cứu trợ tài chính của Eurozone, ECB có thể phải đối mặt với tình thế lưỡng nan, đó là thực hiện thắt chặt chính sách để rồi dẫn đến nguy cơ Italy bị vỡ nợ và gây ra một cuộc khủng hoảng mới cho Eurozone, hay cần duy trì chính sách nới lỏng để giúp Italy có tiền trả nợ.