Thắng Argentina, Đức vào bán kết

08:37, 04/07/2010

Bằng thứ bóng đá khoa học nhưng không hề thiếu lửa, "cỗ xe tăng" đã áp đảo hoàn toàn Lionel Messi và đồng đội để giành chiến thắng 4-0 đáng kinh ngạc nhưng thuyết phục.

 

World Cup đã lấy đi của Diego Maradona rất nhiều nước mắt. Năm 1978 ông đã ở lỳ trong phòng hai ngày để khóc chỉ vì không được gọi vào đội tuyển. Năm 1982 chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Brazil đã khiến kỳ World Cup đầu đời của ông kết thúc sớm trong uất nghẹn. "Cậu bé vàng" đã khóc khi đứng trên đỉnh vinh quang năm 1986, trước khi nức nở vì để thua Đức trong trận chung kết bốn năm sau đó. Năm 1994 - kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ - ông đã khóc khi sớm phải về nước vì dính đến doping. Hôm nay - trong kỳ World Cup đầu tiên với vai trò một huấn luyện viên - Maradona không khóc khi Argentina thua trận. Cảm xúc của ông có lẽ đã chết lặng theo trận đấu mất rồi.

 

Không như chặng đường đẹp đẽ đã qua, Argentina hoàn toàn đánh mất phẩm chất cũng như phong thái của một ứng cử viên vô địch. Hàng thủ là nguyên nhân của hầu hết các bàn thua, trong khi hàng công rời rạc và cùn mẻ. Messi tiếp tục tịt ngòi và hầu như không có một pha bóng nào đáng kể. Gonzalo Higuain hay Carlos Tevez giỏi lắm chỉ sút mà như chuyền bóng đến tay thủ thành Neuer.

 

Một phần do phải nhận bàn thua quá sớm - được thực hiện bởi Thomas Mueller , nhưng nguyên nhân quan trọng là thầy trò Maradona lần này gặp phải đối thủ thực sự đáng sợ. Mỗi lần gắng sức trỗi dậy là mỗi lần họ bị lối chơi chặt chẽ và tinh quái của đối phương dập tắt. Trong khi đó, không chỉ thành công trong việc phá lối chơi, các học trò của Joachim Loew còn vô cùng hợp lý trong các tình huống tấn công. Những nhát dao mang tính kết liễu họ vung ra đều đâu vào đó, bén ngọt và không cưỡng nổi. Điều đó thể hiện qua bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Miroslav Klose, 3-0 của hậu vệ Arne Freidrich và tình huống ấn định chiến thắng "bốn sao" lúc cuối hiệp hai - một lần nữa của Klose.

 

 

Gánh trên vai cái mác đại diện hiếm hoi của bóng đá tấn công, Maradona mạnh dạn bố trí sơ đồ 4-3-3. Trong khi đó Loew vẫn trung thành với 4-2-3-1. Klose là mũi nhọn duy nhất, nhưng được hỗ trợ bởi ba cầu thủ phía sau là Lukas Podolski, Mueller và Ozil.

 

Cách đây bốn tháng Argentina đến Đức thi đấu giao hữu. Trong họp báo trước trận, Maradona đi vào và nhìn thấy một anh chàng trẻ măng khoác áo đội tuyển Đức ngồi sẵn ở bàn. Tỏ ý xem thường người mà sau đó ông đùa rằng "tưởng là một anh chàng nhặt bóng", huyền thoại của bóng đá Argentina nhất quyết yêu cầu ban tổ chức đuổi chàng trai đó ra thì ông mới chịu ngồi vào bàn để trả lời phỏng vấn. Không còn cách nào khác, chàng trai trẻ phải lủi thủi đi ra. Người đó là Thomas Mueller.

 

Hậm hực vì sự khinh rẻ của Maradona, trước cuộc gặp tối nay chân sút triển vọng của đội tuyển Đức đã nhờ báo chí nhắn với HLV của Argentina rằng: "Rồi ông sẽ nhớ tôi thôi". Và không chỉ nói, Mueller còn khiến Maradona phải nhớ đến anh bằng cái cách không thể ấn tượng hơn. Tất cả những gì nguy hiểm Đức tạo được về phía khung thành đối thủ đến từ Nam Mỹ trong hiệp một đều có dấu ấn của Mueller. Ngay phút thứ 3 anh thậm chí tự mình chọc thủng lưới Argentina mở tỷ số. Từ một quả đá phạt của Bastian Schweinsteiger chếch về cánh trái, hàng thủ lỏng lẻo của Argentina để Murller dễ dàng băng xuống đánh đầu nhẹ. Bóng đập trúng thủ thành Sergio Romero văng vào lưới (xem clip).

 

Bàn thắng sớm giúp Đức tạo đà tâm lý thoải mái. Họ dễ dàng triển khai lối chơi, phối hợp nhóm hợp lý và rất chừng mực. Điều đặc biệt là không như nhiều đội bóng ưa thực dụng khác, có lợi thế nhưng Đức vẫn tấn công đều đặn, không hề co cụm phòng thủ. Trong khoảng nửa đầu hiệp một bóng hầu như chỉ quanh quẩn bên phần sân Argentina. Phút 23 tỷ số tưởng như được nhân lên thành 2-0 cho Đức khi Mueller đi bóng bên cánh phải rồi chuyền như đặt cho Klose dứt điểm trong tư thế không người kèm ở khoảng cách chỉ chừng 11 mét. Nhưng bóng vọt xà một cách đáng xấu hổ với chân sút từng có 12 bàn thắng ở World Cup như anh tính đến lúc đó.

 

 

Sau rất nhiều chệch choạc Argentina cũng siết lại được đội hình. Họ phát hiện thấy điểm yếu trong hàng thủ của Đức ở vị trí cánh trái do Boateng trấn giữ, nên thường xuyên tấn công mạnh vào đó. Di Maria thậm chí chuyển hẳn sang cánh này để khai phá. Một vài lần Tevez và Higuain đã chọc sâu được vào cấm địa nhưng không thắng được thủ thành Neuer. Phút 38 Higuain đã đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Và đó là tất cả những gì đội bóng từng ghi nhiều bàn thắng nhất ở những vòng đấu đã qua (10 bàn) có thể làm được.

 

Sau giờ nghỉ Argentina nhập trận đầy khí thế, đội hình dâng cao và liên tục vây quanh cấm địa đối phương. Nhưng điều đó không làm lay chuyển hệ thống phòng thủ của Đức. Cơ hội đáng kể đầu tiên Argentina có được bởi vậy chỉ có thể đến từ cú sút từ xa của Di Maria đưa bóng cuộn cột dọc phía xa ra ngoài.

 

Nhận thức được sự nguy hiểm trong ý đồ chơi bạo dạn của Argentina, Đức nhanh chóng chuyển đổi chiến thuật. Thay vì lui về chống đỡ, họ tiếp tục bung lên để chuyển bớt sức ép sang vai Argentina. Thế trận từ đó diễn ra khá mở với cơ hội thuộc về cả hai bên. Liên tục trong hai phút 53 và 54, Higuain có mặt trong cấm địa. Tình huống đầu tiên anh sút trúng mặt Mertesacker và pha chuyền lên từ sát biên sau đó bật tay thủ thành Neuer văng ra nhưng không cầu thủ Argentina nào theo vào.

 

Phút 57 Đức đáp trả bằng đường chuyền bất ngờ của Boateng, nhưng thủ thành Romero kịp đấm bóng ra trước khi Klose có cơ hội can thiệp. Sau đó có đến ba lần Tevez, Higuain rồi Di Maria tung chân sút bóng về phía khung thành Neuer nhưng tất cả đều thiếu lực và độ nguy hiểm để có thể làm nên chuyện.

 

Trong khi Argentina đang bối rối chưa biết cách nào xuyên thủng mành lưới đối phương thì Đức đã tìm thấy đoạn kết cho trận đấu. Trong một pha tấn công hơi chếch về phía trái, dù đã bị ngã Mueller vẫn kịp thời đẩy bóng đến cho Podolski thoát xuống trống trải trước khi chuyền cho Klose dễ dàng đệm bóng vào khung thành đã bỏ trống, nâng tỷ số lên 2-0. Đức luôn là như vậy, luôn biết tạo bước ngoặt bằng sự hiệu quả đáng kinh ngạc.