Đúng như dự đoán, đội tuyển bóng đá U-23 Việt Nam đã có trận thắng đậm 7-0 trước đội U-23 Brunei trong trận đầu tiên tại vòng đấu bảng bóng đá SEA Games 27 vào chiều 8-12. Kết quả trận đấu làm hài lòng người hâm mộ, tuy nhiên về khía cạnh chuyên môn thì vẫn còn nhiều điều đáng lo ngại cho lối chơi cũng như tâm lý thi đấu của đội tuyển.
Trước hết, đội U-23 Brunei là một đội bóng quá yếu, không cùng đẳng cấp với đội tuyển Việt Nam trên tất cả các phương diện. Từ trước tới nay, bóng đá Việt Nam thường thắng đậm Brunei. Ngay tại SEA Games 26 cách đây 2 năm, đội U-23 Việt Nam cũng đã từng thắng Brunei 8-0, sau đó đã không thể có được huy chương tại giải khi thua Myanma 1-4 trong trận tranh Huy chương Đồng.
Trong trận ra quân tại SEA Games 27, U-23 Việt Nam cũng thắng 7-0, nhưng xem ra vẫn chưa thuyết phục bởi những vấn đề sau: Thứ nhất trong khoảng 20 phút đầu trận, đội Việt Nam rất lúng túng trong khâu tổ chức tấn công. Lối chơi bế tắc khi các cầu thủ Brunei chơi phòng ngự chặt chẽ. Các tuyển thủ Việt Nam lộ rõ tâm lý căng cứng khi có nhiều đường chuyền bóng không đúng địa chỉ. Đội tuyển Việt Nam cũng cho thấy không hơn đội bạn về kỹ thuật. Chỉ đến khi có được bàn thắng, các tuyển thủ Việt Nam mới thi đấu có nét hơn. Điều này cũng phần lớn là do tâm lý đội Brunei quá yếu nên họ bị vỡ trận và thua đậm. Các cầu thủ Việt Nam thi đấu với một đội bóng quá yếu, nhưng vẫn chưa có được các bài tấn công đa dạng, chủ yếu tấn công biên. Nếu như gặp đối thủ mạnh thì khi bị bắt bài sẽ rất khó để có thể tiếp cận cầu môn ghi bàn. Các cầu thủ vẫn chưa thoát khỏi cách thi đấu rườm rà, tốn sức và cả tâm lý chủ quan. Nếu như gặp các đối thủ mạnh thì các pha đi bóng múa may, rườm ra của Phi Sơn, hay pha bóng lừa qua tiền đạo đối phương của thủ môn Bửu Ngọc sẽ là hết sức nguy hiểm, rất có thể phải trả giá do chấn thương hoặc nhận bàn thua.
Nếu như xem Thái Lan thi đấu với Đông Timor và Việt Nam thi đấu với Brunei thì chúng ta thấy một cảm giác là đội tuyển Việt Nam thắng nhưng là cái thắng của kẻ mạnh trước đối thủ yếu chứ chưa phải cái thắng của một đội bóng bản lĩnh và khôn ngoan. Thắng trước một đội quá yếu như Brunei thì thắng rất đạm cũng không nói lên điều gì, ngoài 3 điểm. Nếu như thoả mãn với một chiến thắng đậm đó mà nảy sinh tự mãn sẽ rất dễ bị thua trận tại các trận sau và cũng dễ bị bắt bài. Nên nhớ SEA Games là một giải thi đấu dài. Để đi đến trận cuối cùng thì phải giữ bài, giữ miếng, nếu tung ra hết mọi ngón nghề sẽ là một bất lợi. Ban huấn luyện U-23 Việt Nam cần cảnh giác với đội Malaysia khi họ cho toàn thể cầu thủ và ban huấn luyện theo dõi trận Việt Nam thắng Brunei và cũng cảnh giác với nhận xét theo kiểu vu hồi làm cho đối phương chủ quan, tự mãn khi huấn luyện viên trưởng đội Malayia cho rằng U-23 Việt Nam sẽ vào trận chung kết và U-23 Malaysia đang gặp khó khăn về lực lượng.
“Đường dài mới biết ngựa hay”, trong bóng đá cũng không là ngoại lệ. Muốn đi đến chiến thắng cuối cùng ngoài thực lực còn rất cần sự tỉnh táo, không ngoan.