Không mấy khi vào vai tử tế, nhưng với cách diễn hồn nhiên pha chất nghệ sĩ của mình, Công Dũng đã giúp Chàng trai đa cảm (đang phát sóng VTV1) thu hút được khá đông sự chú ý của khán giả. Gặp anh trong buổi chiều bận rộn chuẩn bị cho vở 100 phút cuối của Hàn Mặc Tử, Dũng cười, tối nay tôi lại chuyển từ họa sĩ sang thi sĩ đấy…
- Công Dũng: Có thể nói Quân là một trong những vai hiếm hoi tôi đóng người hiền lành, tử tế. Chẳng hiểu làm sao, cứ nhìn vào mặt tôi là các đạo diễn lại giao cho những vai công tử, thậm chí là đểu giả, mất dạy. Tôi đâu muốn diễn chỉ một dạng vai, nhưng ở mình là vậy, diễn viên không có quyền được từ chối đạo diễn, không được phép đòi hỏi vai của mình phải thế nọ thế kia. Đòi hỏi dễ bị cho là “chảnh” đấy.
Tôi nhận vai Quân vì tình thân với đạo diễn Trung Dũng. Hai anh em chúng tôi đã từng hợp tác với nhau, hiểu nhau và anh ấy để cho tôi tự sáng tạo trong khả năng của mình. Tôi chưa có gia đình, chưa thấm được những phức tạp của cuộc sống gia đình nên chỉ có thể diễn được đến vậy. Vả lại, phim truyền hình thì không thể trau chuốt như phim nhựa, cả đoàn làm phim luôn trong tình trạng vội vàng. Làm phim này, tất cả chúng tôi đều rất cố gắng, nhất là những gương mặt lần đầu đóng phim.
Và bù lại, Chàng trai đa cảm đã thu hút được khán giả, nhất là khán giả trẻ trên sóng VTV1?!
- Tôi cho là phim hấp dẫn một phần vì dàn diễn viên trẻ đẹp, nổi tiếng như Joseph Ruelle (tên thân mật là Joe - một blogger nổi tiếng, cũng là MC của VTV6), á hậu Ngọc Oanh, người mẫu Thùy Trang, Hồng Diễm, Việt Anh... Xu hướng của khán giả bây giờ là thích những diễn viên cao ráo, sáng sủa, trong khi đó thì các người mẫu, ca sĩ lại rất có lợi thế về ngoại hình. Thế là thắng rồi.
Diễn viên được đào tạo bài bản như anh có phải cạnh tranh với các người mẫu, ca sĩ?
- Mỗi người có những thế mạnh riêng nên cũng không hẳn là cạnh tranh. Nhưng có một thực tế là rất ít diễn viên sống được bằng nghề diễn của mình. Lớp diễn viên (Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh) của tôi có 18 người thì 10 người chưa bao giờ đóng phim hoặc chỉ vào những vai quần chúng. Để trụ được với nghề, đã có lúc tôi đã phải mở quán cà phê, quán karaoke để kiếm sống. Đã chọn nghề này thì phải chấp nhận thôi, tôi vẫn luôn thầm nhủ rằng lúc khán giả biết đến mình nhiều nhất chính là lúc mình giàu nhất.
Xuất thân từ một vận động viên thể dục dụng cụ, điều gì đã lôi kéo anh đến với màn ảnh và sân khấu?
- Nếu tôi cứ đi thẳng, có lẽ bây giờ tôi đang là một huấn luyện viên. Tôi tập thể thao từ nhỏ, đã đạt đến kiện tướng và được tuyển thẳng vào Trường ĐH TDTT. Nhưng tính tôi thì lại thích bay nhảy, không muốn gò bó nên đâm ngang sang trường điện ảnh. Tôi đóng vai đầu tiên hồi năm thứ hai, nhưng để được ấn tượng với khán giả thì phải tính đến vai Thắng trong Hoa cỏ may của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Phim đó tôi đóng hồi sinh viên, mà là đóng thế cho một diễn viên khác vì cậu ấy diễn không đạt, đến phân đoạn hai thì phải bỏ khiến tôi vừa đọc kịch bản vừa diễn. Hoa cỏ may cũng toàn diễn viên là người mẫu đẹp như Hải Anh, Hồ Ngọc Hà, Khánh Ly...
Anh có cho là mình mạo hiểm khi chọn kịch hình thể, một loại hình còn rất mới mẻ?
- Về Nhà hát Tuổi trẻ, đoàn nào cũng như đoàn nào thôi. Tôi còn trẻ, còn khả năng sáng tạo tại sao lại không thử sức mình? Có thể kịch hình thể còn mới mẻ ở Việt Nam, nhưng đến một lúc nào đó chắc chắn sẽ được khán giả đón nhận. Tôi cũng có xa khán giả được đâu, những khi không có lịch tập ở nhà hát, tôi vẫn đi đóng phim. Làm diễn viên mà không tiếp cận với khán giả thì không được, nó làm mất đi cảm hứng của nghệ sĩ. Tôi biết điều ấy và luôn cố gắng nuôi niềm cảm hứng của mình.